Chương 23: Lại bắt đầu rồi phải không?

1.7K 127 44
                                    

Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cả khu sinh thái bây giờ như một thung lũng long lanh trong các câu chuyện cổ tích ở xứ thần thoại nào đó, những căn nhà nhỏ bí ẩn tinh xảo sáng đèn lấp lánh, nằm dưới khu rừng già ngập trong màn mưa trắng xóa.

Vào nhà tháo đôi giày ướt sũng nước mưa để ngoài cửa, mở tủ tìm tấm khăn lau qua lòng bàn chân rồi mới cẩn thận xỏ vào đôi dép thỏ bông đi trong nhà. Cũng may cậu đội mũ bảo hiểm nên giờ đầu cũng không bị ướt, bỏ chìa khóa xe lên kệ sách, trong phòng khách vẫn sáng đèn. Vương Nhất Bác đưa mắt tìm kiếm nhìn một vòng quanh nhà không vẫn không thấy Tiêu Chiến, đi đâu rồi? Mưa gió lành lạnh thế này không phải anh đã đi ngủ từ sớm rồi chứ?

Cởi áo khoác da bị ướt hết treo lên, bỗng không biết từ đâu có quả cầu xám tròn vo lăn tới, Phi Phi nghe tiếng cậu mở cửa núc ních chạy đến quấn chân Vương Nhất Bác, dụi dụi vào ống quần "meo" vài tiếng làm nũng.

Ngồi xuống nắm lấy cái chân mập không cho nó cào loạn.

"Ở nhà làm biếng lại thấy tròn hơn rồi." Vương Nhất Bác cười cười nhẹ búng cái trán xù lông của Phi Phi.

"Em về rồi?" Tiêu Chiến từ cầu thang đi xuống ôm theo một đống quần áo mang ra phơi nắng từ mấy hôm trước. Dạo này cả hai đều bận không ai nhớ đến quần áo mang ra phơi cần thu vào, nếu không phải trời mưa to kèm theo tiếng sấm khiến anh giật mình, chạy lên tầng thu một lượt ôm xuống, chỉ sợ núi nhỏ quần áo này mai phải bỏ vào máy giặt lại

Nhìn anh ôm đống quần áo cao hơn đầu cẩn trọng từng bước đi xuống cầu thang trơn loáng, Vương Nhất Bác tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Anh cẩn thận chút, sao không chia ra làm hai lần? Ôm nhiều như vậy?" Gấp gáp vội định qua đỡ, đi được mấy bước liền nhớ ra cả người mình thấm nước mưa vẫn còn đang nhỏ nước, sợ làm nền nhà trơn hơn, Vương Nhất Bác liền đứng im một chỗ sốt sắng.

"Không sao, không sao, anh ôm được mà."

Bỏ đống quần áo tạm lên sô pha, Tiêu Chiến chống tay thở ra một hơi, mệt chết anh rồi. Bình thường sao không nhìn ra mình với sư tử con mặc nhiều quần áo tới vậy.

Trong nhà ấm áp, Vương Nhất Bác tìm khăn cẩn thận lau vũng nước nhỏ đọng lại trên nền nhà chỗ cậu vừa đứng.

Vừa rồi bị núi quần áo che khuất tầm nhìn, Tiêu Chiến giờ mới để ý tới người đang lúi húi lau nhà kia cả người đều đã ướt rượt.

"Sao không ngồi taxi về? Để người ướt hết như vậy?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày rút trong núi quần áo một chiếc khăn mềm đưa qua.

"Lúc em về trời còn chưa mưa." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Mùa hè mưa nắng bất chợt, nói em ra đường nhớ mang theo ô, em lại toàn quên, đã nhắc bao nhiêu lần về khuya nên đi taxi cho an toàn, tại sao cứ bướng bỉnh vậy hả?" Tiêu Chiến đi tới cầm khăn lau cho cậu, vẫn không nhịn được nhăn mũi càm ràm mấy câu.

Nhìn sắc mặt khó chịu của anh. Vương Nhất Bác khẽ mấp máy môi định nói gì đó cuối cùng lại thôi. Thực ra dạo này về khuya cậu sẽ chủ động gọi taxi, cả người đều mệt tới mức thở thôi cũng thấy khó khăn, đúng là không còn lòng dạ nào chạy motor nữa. Nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, tay chân cậu lóng ngóng thu dọn đồ đạc muốn nhanh chóng về nhà.

[Bác Chiến] Năm Tháng Tĩnh LặngWhere stories live. Discover now