May là khi trở về trời vẫn còn chưa sáng, trên đường không có nhiều người đi lại. Bạch Xá sau khi đưa Thạch Mai đến cửa cũng trở về Bạch trạch.
Thạch Mai và Toản Nguyệt đưa Hồng Diệp vào phòng an ủi. Hai người họ mắng chửi tên đàn ông xấu xa kia thậm tệ, Hồng Diệp cũng không kìm được khóc lóc một hồi. Cuối cùng, Thạch Mai cùng Hồng Diệp bôn ba cả đêm mệt nhọc, Toản Nguyệt ở nhà cả đêm khấn bồ tát cũng mệt muốn chết, cả ba người cùng dựa vào nhau mà ngủ.
Đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Thạch Mai cảm giác có cục lông xù cọ cọ mặt mình, đưa tay túm lấy thì nghe có tiếng “meo meo” như nũng nịu. Mở mắt ra, nàng thấy Tiểu Phúc Tử đang nằm bên cạnh, trước mặt chính là cái mông mập mạp của nó, cái đuôi ngoe nguẩy phất qua phất lại trên mặt mình. Thạch Mai trừng mắt nhìn, ngó ra phía trước thì thấy Hồng Diệp cũng đã tỉnh, một tay chống cằm, một tay cầm dây lưng đùa Tiểu Phúc Tử.
Tiểu Phúc Tử co thắt lưng, nhoáng một cái móng vuốt mập mạp vồ lấy dây lưng. Thạch Mai giương mắt nhìn Hồng Diệp, Hồng Diệp cũng nhìn nàng. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Đang cười vui thì nghe bên cạnh có tiếng ngáp, quay sang nhìn, thấy Toản Nguyệt cũng đã tỉnh, đang nhìn hai nàng. Ba người nhìn nhau chốc lát rồi lại cùng cười.
Lúc này, có tiếng Hương nhi từ gian phòng cách vách truyền đến: “Còn cười gì nữa? Không đói bụng sao?”
“Đói!” – Hồng Diệp lớn tiếng đáp – “Ta muốn ăn thịt!”
“Ta cũng muốn ăn.” – Toản Nguyệt gật đầu – “Còn muốn uống rượu nữa.”
Thạch Mai ngồi dậy, nói: “Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?”
“Được! Đến Phúc Tấn Cư đi?” – Hương nhi cười tủm tỉm nói – “Nơi đó có món vịt nhồi ăn rất ngon.”
“Thật sao?” – Hồng Diệp hứng khởi – “Ta muốn ăn.”
“Còn có rượu hoa quế nữa.” – Hương nhi mặc xiêm y vào, nói – “Chúng ta ngồi xe đi, chọn một nhã gian rồi từ từ thưởng thức.”
“Được!” Thạch Mai nghe thôi đã cảm thấy đói, mong chờ được ăn một bữa no nê.
Lúc này cả ba người đã không còn tâm sự gì nữa, muốn cùng nhau dạo chơi một hồi cho vui.
Trung bá nghe nói ba người muốn ra ngoài thì gật đầu: “Vừa lúc, hôm nay là đến ngày hoàn công, ầm ĩ mà thô nhân cũng nhiều, đi chơi đi thôi. Qua vài ngày nữa là cửa hàng có thể khai trương rồi.”
Vừa ra đến cửa thì thấy có người từ trong cung tới. Thái hậu sai người đưa đến một hòm trang sức đủ màu, tất cả mọi người cùng chọn lấy vài món, điểm tô cho thật đẹp rồi lên xe ngựa ra từ cửa sau. Tiểu Tịch Tử đánh xe, phía sau có hai thị vệ mặc thường phục, cùng đi đến Phúc Tấn Cư.
Lúc này đã qua giờ cơm, Phúc Tấn Cư cũng không quá náo nhiệt. Trung bá sớm đã phái người đi thông báo một tiếng, đặt trước nhã gian và chuẩn bị đồ ăn thật tốt.
Chốc lát, xe ngựa đã dừng trước cửa Phúc Tấn Cư. Thạch Mai ôm Tiểu Phúc Tử, cùng Toản Nguyệt, Hồng Diệp cùng lên lầu, Hương nhi thì đi xuống phòng bếp xem thức ăn chuẩn bị thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Tòa Hương Phấn Trạch - Nhĩ Nhã
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại Vô tình tìm được tro cốt tổ tiên, một cái hắt xì bất cẩn làm căn từ đường cũ kỹ sụp đổ. Khó khăn lắm mới thoát ra được, không dưng lại nhiều thêm một tướng công cùng một đám khách quý, tất cả tìm đến nàng đều là vì mấy lo...