Chương 32: Vờ Tha Vờ Bắt, Nặng Nhẹ

322 15 2
                                    

Sau một đêm trằn trọc, Thạch Mai ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh lại, xoa xoa mắt, ngồi dậy, thấy ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ.

Thạch Mai lấy lược chải lại tóc, tựa vào góc tường ngẩn người, phía sau rèm, giường Hương Nhi đã sắp xếp gọn gàng, hôm nay xem ra muộn mất rồi, không thể cùng Bạch Xá đi lên núi, không biết hắn đang đợi mình hay là đã đi trước rồi.

Thạch Mai chống má, suy nghĩ lung lắm…

Cửa bị đẩy ra kẽo kẹt một tiếng, Hương Nhi cầm quần áo tiến vào, “A, tỉnh rồi?”

“Ừ.” Thạch Mai gật đầu.

“Nên ăn cơm trưa thôi.” Hương Nhi cầm quần áo gấp gọn, bỏ vào ngăn kéo, lại lấy quần áo hôm nay Thạch Mai muốn mặc ra, hỏi, “Có đói bụng không?”

Thạch Mai nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Tiểu Phúc Tử đâu?”

“Hồng Diệp ôm đi rồi.” Hương Nhi cười, “Buổi sáng đại khái đói bụng, chạy ra ngoài cọ người muốn ăn, Hồng Diệp lột hai con tôm lớn cho nó, vì thế nó liền bám lấy Hồng Diệp.”

“Thật không?” Thạch Mai không yên lòng hỏi.

“Làm sao vậy?” Hương Nhi không rõ, đi qua nhìn nàng.

“Ừ…” Thạch Mai nâng mắt, hỏi, “Các ngươi, đều cảm thấy ta thích Bạch Xá sao?”

Hương Nhi hơi sửng sốt, “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Ta biểu lộ rõ lắm à?” Thạch Mai hỏi.

“Ừ…” Hương Nhi nghĩ, “Đúng thế, nhưng mà không phải Bạch Xá cũng rất thích ngươi sao?”

“Có sao?” Thạch Mai nghi hoặc, “Tại sao ta lại không thấy như vậy?”

“Vậy ngươi có thích hắn không?” Hương Nhi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thạch Mai.

“Không biết.” Thạch Mai lắc đầu, “Hắn rất tốt, cũng rất có bản lĩnh, nhưng ta không biết hắn muốn cái gì, đoán không ra.”

“Người giang hồ mà, đều là cái dạng này.” Hương Nhi nói, “Vương gia cũng mang bộ dáng bí hiểm, bất quá hắn là vì sĩ diện thân phận, còn Bạch Xá là tâm tư rất sâu.”

Thạch Mai nhẹ nhàng gật gật đầu, “Đúng vậy…”

“Nhưng mà.” Hương Nhi nói, “Mai Tử tỷ, nữ nhân không thể chủ động được!”

Thạch Mai nhìn nàng trong chốc lát, gật đầu, “Đúng vậy.”

“Đúng không?” Hương Nhi ngồi giảng, “Ngươi xem trước kia, ngươi đối với Vương gia cũng là toàn tâm toàn ý, sớm liền biểu lộ ngươi thích hắn, sau đó hắn lại không thèm để ý đến ngươi, sau đó nữa ngươi chướng mắt hắn, hắn lại ân cần, nam nhân ấy mà, càng khó tới tay thì càng thích!”

Thạch Mai nhẹ nhàng gật đầu, Hương Nhi nói đúng, Bạch Xá luôn mang dáng vẻ bí hiểm, cũng thường xuyên ám thị cho mình. Nhưng mà… Thạch Mai lại nghĩ tới, Bạch Xá đối với nàng, giống như nàng đối đãi với Tiểu Phúc Tử, cũng không biết là thích hay thấy thú vị.

Ngược lại là, lúc mình phải qua đêm nơi rừng sâu núi thẳm hắn đã đi theo, hơn nửa đêm phi tới trong viện, nói đến là đến, mà mình còn phối hợp với hắn diễn trò… Tuy rằng Bạch Xá đã cứu mình, từng giúp mình, hiện tại cũng cùng nhau tra án mạng, nhưng mà mình không thể cứ như vậy bị hắn xem nhẹ được.

Có Tòa Hương Phấn Trạch - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ