Chương 40: Vật Cũ, Giống Như Từng Gặp

274 15 0
                                    

Thạch Mai ngồi ở trên ngựa, ban ngày Bạch Xá thúc ngựa chạy như điên bây giờ mới thả chậm cước bộ… Lúc này, bọn họ đã rời khỏi đường chính, đang tiến vào trong núi.

“Trước đây ngươi sống trên núi à?” Thạch Mai nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp, tò mò hỏi.

“Ừ.” Bạch Xá gật đầu, “Ở trong này học võ công, rất u tĩnh.”

“Ở nơi này?” Thạch Mai có chút tò mò, “Ăn ở thì sao? Tự ngươi săn thú à?”

“Trước kia có sư phụ và dì Hoắc chiếu cố, ta chỉ cần luyện công là được.” Bạch Xá nói chuyện, quay đầu ngựa, đi lên sườn núi.

“Khi đó dì Hoắc đã biết ngươi à?” Thạch Mai nói, khó trách Bạch Xá kính trọng bà như vậy.

“Thế sư phụ ngươi còn ở trong núi không? Có thấy bất tiện không?” Thạch Mai lầm bầm lầu bầu, trong lòng lại nhớ tới mấy quyển sách có viết, lão nhân gia thích nhàn vân dã hạc?

“Không sao cả.” Bạch Xá cười nhẹ, “Dù sao người cũng đã chết.”

Thạch Mai có chút xấu hổ, Bạch Xá cười, “Hết cách, là con người chung quy đều phải chết, thầy tướng số người dài quá.”

Thạch Mai đột nhiên tò mò, sư phụ của Bạch Xá không biết mang bộ dáng gì nữa, tính cách có phải cũng rất cổ quái hay khômg, đương nhiên… Nàng càng tò mò hơn về dáng vẻ của cha mẹ Bạch Xá. Không phải nói con giống mẹ sao, mẹ hắn nhất định là đại mỹ nhân!

Mải suy nghĩ, ngựa đã đi lên triền núi, nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc ẩn giữa rừng rậm, có một ngôi nhà, xem ra đã có từ rất lâu rồi, cây cỏ trong vườn đã dài ra bên ngoài, lẫn vào cây cỏ của rừng.

Thạch Mai quay đầu nhìn Bạch Xá, “Lâu rồi ngươi chưa tới đúng không?”

“Ừ.” Bạch Xá gật đầu, “Đã nhiều năm.”

“Sao ngươi không đến xem sư phụ ngươi?”

“Người cũng đã chết, ta đến đây người cũng không nhìn thấy.”

“Vậy sao ngươi lại vội vã mang ta tới cho người xem?”

Thạch Mai vốn chỉ thuận miệng nói một câu, lại khiến cho Bạch Xá bị hóc xương.

Bạch Xá là người thành thục gặp biến cũng không sợ hãi, không nghĩ tới hôm nay lại bị Thạch Mai hỏi một câu mà không biết phải trả lời thế nào, hơi có chút ngốc chọc Thạch Mai cười.

Trầm mặc một lát, Bạch Xá đành phải nhẹ nhàng vuốt cổ ngựa, lên núi.

Ngựa đi lên núi, khoé miệng Thạch Mai kéo cao, cảm thấy rất mỹ mãn.

Bạch Xá nhìn bộ dạng nàng như con mèo chiếm được tiện nghi, cũng có chút bất đắc dĩ… Ngựa đi trên đường, thấy tảng đá to trước mắt liền lộc cộc dừng lại.

Bạch Xá không giống trước kia mang Thạch Mai cùng nhảy xuống, mà hắn xoay người xuống ngựa trước, sau đó đi tới trước mặt Thạch Mai, vươn tay… Để nàng tự nhảy xuống.

Thạch Mai có chút xấu hổ, như vậy sẽ nhào vào lòng Bạch Xá đó.

Hai người một người trên ngựa một người dưới đất yên lặng nhìn nhau, cuối cùng Thạch Mai bám trụ yên ngựa trèo xuống, Bạch Xá bất đắc dĩ, vẫn đưa tay bế nàng xuống, hỏi nàng, “Ngươi không thích ta, hay là lúc bị cưỡng ép, thích phản kháng?”

Có Tòa Hương Phấn Trạch - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ