28. Em gái và lên chính thức

2.4K 157 10
                                    

Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: Andrea

Sau khi thi cuối kỳ xong, liên hoan tiệc BBQ của lớp cũng lập tức được thực hiện. Lớp có bốn mươi người, thuê bốn cái giá nướng, cam đoan mỗi người đều có đủ chỗ để ăn.

Hàn Dữ Tiếu cũng phụ trách một giá nướng, nhưng mà ấn tượng cao lãnh ngày thường của hắn đã khắc sâu vào lòng người, mặc dù bây giờ quan hệ giữa mọi người cũng không tệ lắm, nhưng mà người tụ tập vào bên này vẫn khá ít.

Chỉ có Thẩm Văn Hiên sớm chiếm đoạt vị trí thuận lợi.

Cậu vừa chờ đồ nướng, vừa âm thầm cười nhạo đám bạn học 'bỏ sáng tìm tối' kia, đợi mà xem, học sinh trong lớp này ai mà không phải gia cảnh ưu việt, phòng bếp không vào được mấy lần chứ, đừng nói tới đồ nướng, ngay cả rán trứng còn chả biết nữa là.

Nhưng Hàn Dữ Tiếu nhà cậu lại không như thế, khiêm tốn chịu khó tài giỏi, từng làm thêm ở quán đồ nướng, tay nghề của bác đầu bếp hắn cũng học được bảy tám phần, nếu không phải Hàn Dữ Tiếu không cho phép cậu ăn quá nhiều đồ nướng, thì cậu đã hận không thể mỗi ngày kêu Hàn Dữ Tiếu nướng cho mình ăn rồi.

"Tôi muốn thịt ba chỉ, chân gà cũng nhiều nướng nhiều chút, muốn cả ớt, ê cậu quệt nhiều chút đi!" Thẩm Văn Hiên bất mãn nhìn Hàn Dữ Tiếu chỉ quệt có một xíu bột ớt.

Hàn Dữ Tiếu không để ý tới cậu, lại cầm mấy cái bọc giấy bạc lên, bên trong đã rải lát khoai tây, còn có khoai lang nướng phô mai.

"Muốn ăn nhiều ớt thì không thể ăn những thứ này, cậu cân nhắc cho tốt." Hàn Dữ Tiếu nói.

Thẩm Văn Hiên: "..." Sao bạn trai cậu lại có thể hư hỏng như vậy chứ.

"Ăn cái này." Thẩm Văn Hiên đầu hàng, hầm hừ mà cầm chuỗi thịt tràng vừa nướng xong, tuy rằng thiếu một chút bột ớt, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.

Thẩm Văn Hiên đoán không sai, nửa giờ sau, trước vỉ nướng của Hàn Dữ Tiếu đã bị vây chặt như nêm cối, ngay cả ba chủ bếp bên cạnh cũng từ bỏ việc cứu vớt đống than đen chồng chất kia, chen vào đám người duỗi tay ra, "Lấy cho tớ một xâu! Cậu không được ăn mảnh!"

Thẩm Văn Hiên đã sớm bị Hàn Dữ Tiếu đặc biệt cung cấp mỹ thực dụ cho ăn no, ngồi phịch ở cái ghế dựa bên cạnh, tựa như lão địa chủ nhìn đám bạn học của mình chen tới chen lui.

Cậu còn không quá tình nguyện, "Các cậu làm gì thế, tự nướng đi, bớt bóc lột bạn cùng bàn của tớ."

Thù hận của quần chúng nhân dân đối với cậu quả thực đã đạt đến đỉnh điểm, cái tên này đã sớm ăn đến căng bụng rồi, thế mà Hàn chủ bếp còn muốn năm lần bảy lượt chia thêm cho cậu ta.

Thẩm Văn Hiên hút nước trái cây mà Hàn Dữ Tiếu mang tới, cảm thấy sảng khoái ngây người.

Cậu thấy trên trán Hàn Dữ Tiếu toát ra mồ hôi, cuối cùng chầm chậm xách mông ra khỏi ghế, đưa nước trái cây của mình cho Hàn Dữ Tiếu.

Hàn Dữ Tiếu trực tiếp ngậm lấy ống hút của cậu rít một ngụm.

Trong đám người, camera điện thoại của Bạch Tiểu Hàm lén lút sáng lên.

[ĐM-EDIT] Không đường thối lui - Hoa Ngộ NhaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora