Chương 10 - Chương 12

53 1 0
                                    

Chương 10: Lưỡng tình tương duyệt

Edit: Kogi

Tin tức cậu cả nhà họ Đường thầm yêu Cố Trường Đình lan truyền nhanh chóng, khách khứa trong phòng tiệc không ai không bất ngờ, đương nhiên phải chia sẻ với bạn bè của mình.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giới thượng lưu không ai không biết tin này. Giờ thì hay rồi, kẻ khinh thường Cố Trường Đình, giờ đang nghĩ phải làm sao để nịnh bợ Cố Trường Đình. Còn người từng đắc tội Cố Trường Đình, giờ đang nghĩ hết cách để tạ tội.

Bọn họ cay cú, nghĩ mãi không hiểu Cố Trường Đình tốt đẹp chỗ nào, vậy mà lại khiến cậu cả nhà họ Đường si tình đến vậy, quả là chó ngáp phải ruồi mà.

Cố Trường Đình nhìn thoáng qua sắc mặt Triệu Giản, vội nói: "Cậu Đường nói đùa rồi, tôi và Triệu Giản rất hòa hợp".

Đường Quý Khai say bí tỉ, căn bản không nghe rõ Cố Trường Đình nói gì, tìm một chỗ để dựa vào định ngủ.

Kết quả cậu dựa ngay vào người Triệu Giản, còn dựa đến là thoải mái.

Cố Trường Đình vội muốn đỡ Đường Quý Khai, sợ nhỡ đâu Triệu Giản nổi giận lại đánh cậu út nhà họ Đường, nói: "Để tôi đưa cậu Đường lên lầu nghỉ ngơi".

Triệu Giản lắc đâu, đáp: "Cứ để anh, cậu ta nặng chết đi được, bà xã không đỡ nổi đâu".

Cố Trường Đình liếc nhìn thân thể nhỏ bé của Đường Quý Khai, vai cũng không rộng lắm, thắt lưng thật mảnh mai, chân khá dài và thẳng, nhưng tổng thể thì không cao lắm, có lẽ là vì chưa đến hai mươi, sau này có thể còn cao hơn.

Vóc người Đường Quý Khai như vậy, nhìn thế nào cũng không giống "nặng chết đi được".

Triệu Giản vươn tay xách như xách một con gà, vác Đường Quý Khai lên lưng, sau đó sải bước đi lên lầu.

Triệu Giản đi hai bước, lại quay đầu nói: "Bà xã, anh quay lại nhanh thôi".

Cố Trường Đình lo tính cách bộc trực của Triệu Giản sẽ đắc tội cậu út nhà họ Đường, nhưng trong phòng tiệc nhiều khách như vậy cũng không thể bỏ mặc, dù sao cả hai chú rể đều bỏ đi còn ra thể thống gì. Cố Trường Đình đành phải nhìn Triệu Giản đưa Đường Quý Khai đi.

Triệu Giản vác Đường Quý Khai lên lầu, sau đó tìm một phòng nghỉ còn trống, ném cậu xuống ghế sofa.

Đường Quý Khai bị ném nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn phát ra tiếng khò khè, ngủ có vẻ vô cùng thoải mái.

Triệu Giản quay sang nhìn, rất muốn tìm một cốc nước tạt cho cậu ta tỉnh lại, nhưng sợ làm thế cậu sẽ khóc lóc ăn vạ nên vẫn cố nhịn, chỉ tát mấy cái liên tiếp vào má Đường Quý Khai.

"Đau, đau đau quá...".

Cuối cùng Đường Quý Khai cũng phải mở mắt, cậu che mặt mình, nói: "Sao lại đánh tôi? Ơ? Anh Cố đâu? Đây là đâu? Định giết người diệt khẩu à?".

Triệu Giản khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, mặt đen sì, Đường Quý Khai sợ dựng đứng lông mao.

Đường Quý Khai lập tức xé họng gào lên: "Cứu mạng cứu mạng, anh Cố cứu mạng a a...".

[ĐAM MỸ] Gả Cho Tôi ĐiWhere stories live. Discover now