Chương 25

50 2 0
                                    

Chương 25: Làm cậu ấy khóc rồi

Dịch: Kogi

Nháy mắt, mặt thiếu niên và Triệu Giản đều tái mét.

Bạn của thiếu niên hình như không biết mình nói sai cái gì, lúc này mới chú ý đến Triệu Giản và Cố Trường Đình đứng đó, ăn mặc giống như doanh nhân, ngạc nhiên hỏi: "Đào Kỳ, đây là bạn mày à?".

Mặt Đào Kỳ cứng đờ, hoàn toàn không biết trả lời thế nào, mắt đảo liên hồi.

Cố Trường Đình cũng rất ngạc nhiên, hỏi: "Không phải cậu họ Triệu sao?".

Cố Trường Đình hỏi xong, thời gian tựa như ngừng lại.

Đào Kỳ và Triệu Giản đều mở to mắt, còn anh bạn phá đám thì vẫn không biết mình nói sai cái gì, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Khoảnh khắc này, Triệu Giản và Đào Kỳ chỉ muốn tống anh bạn kia vào bao tải, kéo vào ngõ hẻm đánh cho một trận, dù có lộ tẩy đi nữa cũng không nên bằng cách này! Có để cho người ta sống nữa hay không hả?

Triệu Giản cố giữ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng hơi hốt hoảng, bắp chân như bị chuột rút, không dám đối diện với ánh mắt Cố Trường Đình, suýt nữa định mở miệng xin hàng, mong bà xã tha thứ cho hắn.

Đào Kỳ đứng đối diện cũng không khá hơn, mắt đảo hai vòng, sau đó bỗng cúi đầu, khóc hu hu.

Cậu ta không dám nhìn Cố Trường Đình hay Triệu Giản, chỉ nhìn chiếc bánh rán rơi dưới đất, người qua đường không biết còn tưởng cậu ta khóc vì rơi bánh.

Đào Kỳ vừa khóc, ba người liền sửng sốt, tất cả đều nhìn cậu ta chằm chằm.

Đào Kỳ vừa khóc vừa nói: "Anh Cố không biết, chuyện này em chưa nói với ai, vì vậy...vì vậy mới không nói với anh, có thể anh sẽ hiểu lầm".

Bạn của Đào Kỳ cũng tròn mắt, hỏi: "Đào Kỳ, thế là thế nào?".

Đào Kỳ khóc vô cùng đáng thương, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói: "Là thế này, bố đẻ em họ Đào, mẹ em họ Lâm. Nhưng khi em tròn năm tuổi thì mẹ qua đời, bố đẻ bỏ rơi em, coi như không có đứa con này nữa. Ông ấy nói em là súc sinh do mẹ ra ngoài đàng điếm sinh ra, đến bây giờ vẫn không quan tâm đến em. Sau khi mẹ mất, em ở nhà họ hàng, nhưng chẳng ai muốn chứa chấp một đứa con ghẻ, may mà...may mà sau này gặp được bố mẹ của anh cả, bọn họ nhận nuôi em, nên, nên người trong thôn quen gọi em là Triệu Kỳ".

Thật là một câu chuyện rối rắm, nghe có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng Đào Kỳ vừa khóc vừa nói, còn khóc hết sức đau lòng, hình như nhớ lại chuyện hồi nhỏ, nước mắt tí tách, khóc nức nở, không kìm lại được.

Cố Trường Đình lặng người, nghe cậu ta kể chuyện, anh bỗng cảm thấy giống hoàn cảnh của mình đến mấy phần, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm thông.

Cố Trường Đình vội lấy khăn tay đưa cho Đào Kỳ, nói: "Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi".

Triệu Giản cũng nói: "Phải đấy, đừng khóc nữa, đang ở trên đường, người ta còn nhìn".

[ĐAM MỸ] Gả Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ