Chương 26

55 2 0
                                    

Chương 26.1: Scandal

Dịch: Kogi

Cố Trường Đình làm việc xong không thấy Triệu Giản đâu, định đi ra ngoài tìm nhân tiện thư giãn gân cốt.

Không biết Triệu Giản đi đâu mà nửa ngày không thấy về, trợ lý Triệu Đan Tinh biết hắn đi đâu, tất nhiên không phải vì hắn nói cho cô biết mà là cô tình cờ nhìn thấy.

Lúc Triệu Giản rời khỏi công ty thì Triệu Đan Tinh đang nhận bưu kiện ở quầy lễ tân dưới tầng một, đúng lúc trông thấy Triệu Giản ra ngoài đi vào quán cà phê đối diện, vì vậy Cố tổng vừa hỏi, Triệu Đan Tinh liền nói ngay cho anh biết.

Cố Trường Đình vào quán cà phê ngó thử, quả nhiên trông thấy Triệu Giản ở đó, không biết hắn đến đây làm gì, mà đi cùng hắn còn có em ba của Triệu Giản, Đào Kỳ đang khóc nước mắt dầm dề, trông vô cùng bi thảm.

Triệu Giản vội vàng đứng dậy, luống cuống nói: "Bà xã, anh không làm gì cả, anh không hề bắt nạt nó".

Đào Kỳ thấy Cố Trường Đình đến lại càng hoảng sợ, nhưng cậu ta đang khóc nấc cả lên, muốn dừng cũng không dừng được, nói chuyện cũng giật cục: "Anh Cố, không phải anh em, không phải...không phải anh em...".

Cậu ta vừa khóc thút thít vừa nói, kết hợp với bộ mặt non choẹt của thanh niên trông lại càng đáng thương. Triệu Giản cảm thấy Cố Trường Đình nghe xong, không hiểu sao lại hung hăng trừng mắt lườm mình như thể hắn vừa bắt nạt Đào Kỳ thật vậy.

Cố Trường Đình rút khăn tay ra đưa cho Đào Kỳ, nói: "Đừng khóc nữa, mặt đỏ hết lên rồi, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp cậu".

Triệu Giản vô tội nép một bên nhìn Cố Trường Đình an ủi Đào Kỳ, an ủi một lúc lâu Đào Kỳ mới nín khóc.

Cố Trường Đình dẫn Đào Kỳ đi, trước hết anh đưa cậu ta về công ty bảo cậu ta đi rửa mặt, nghỉ ngơi một lúc, sau khi lại sức thì sẽ đưa Đào Kỳ về nhà cùng ăn cơm.

Đào Kỳ đi rửa mặt nhưng trên mặt không có một giọt nước mắt nào, nhưng mắt và mũi hồng hồng trông đáng yêu như một chú mèo hoa.

Cố Trường Đình bảo Triệu Đan Tinh rót cho cậu ta một cốc nước ấm, hỏi: "Cậu từ nhà ra đây à, giờ đang ở đâu?".

"Ở...Ở...".

Đào Kỳ ấp úng không dám nói, mấy lần lén liếc mắt nhìn Triệu Giản.

Triệu Giản hơi đau đầu, hắn cũng không biết Đào Kỳ đang ở đâu, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta hắn đã thấy không lành rồi.

Nói thật là diễn xuất của Đào Kỳ quá tệ, mấy lần cậu ta liếc nhìn Triệu Giản, Cố Trường Đình đều thấy hết.

Cố Trường Đình nói: "Hai anh em cậu liếc mắt ra hiệu gì thế? Có phải không có chỗ ở không?".

"Không không...Em có...". Đào Kỳ vội vàng nói, "Cách...cách nơi này không xa, chỉ mấy trạm xe buýt thôi...".

Đào Kỳ lắp bắp hồi lâu cuối cùng vẫn phải nói, đúng là cách nơi này không xa, chỉ có 3 km, thuận lợi vô cùng, nhưng Triệu Giản vừa nghe đã hiểu ngay, thảo nào cậu ta không dám nói.

[ĐAM MỸ] Gả Cho Tôi ĐiWhere stories live. Discover now