Chương 1: Đã bao giờ thấy chưa?

7.1K 357 81
                                    

Cuối tháng tám, gió đêm mang theo cái nóng còn sót lại của mùa hạ, không khí cả khu chợ đêm đều tràn ngập một mùi gay mũi nồng đậm.

"Nhà tôi ở Bình Châu, đi tàu cao tốc 2 giờ là đến."

"Vậy là tuần nào cậu cũng có thể về nhà. Quá hạnh phúc rồi! Nhà tôi ở Giang Thanh, lái xe mất hơn hai mươi mấy giờ, có lẽ mỗi năm chỉ có thể về nhà vào lúc nghỉ đông và nghỉ hè."

"Hạnh phúc con khỉ, khó khăn lắm mới lên được đại học, thoát khỏi lòng bàn tay cha mẹ, tôi không muốn tuần nào cũng về làm con trai ngoan đâu, vả lại vé tàu điện được phát miễn phí à?"

"Ha ha ha ha, tôi còn chưa than đâu. Đúng rồi, Nghi Niên, nhà cậu ở thành phố nào?"

"Thành phố Nghi." Ôn Nghi Niên nở nụ cười, cong cong mắt nói, "Thành phố bên cạnh, cũng rất gần."

Thanh niên 18 tuổi luôn rất dễ dàng kết thân, có lúc chỉ vì cùng chơi vài game với nhau.

Ôn Nghi Niên không ăn được cay, không biết vì sao chân gà sốt mật ong trong tay lại dính ớt, cậu mới cắn được một miếng đã bị cay tới đỏ cả mặt, đang thè lưỡi khe khẽ hít lấy hít để, Ôn Thừa Thư ngồi bên cạnh đưa cho cậu một chai nước khoáng lạnh đã được mở nắp sẵn. Ôn Nghi Niên cầm chai nước uống hết mấy ngụm lớn, giơ tay lau mồ hôi trên mũi, cầm một xiên gân bò (*) từ trên bàn đưa cho Ôn Thừa Thư: "Anh, anh ăn thử cái này, ngon phết."

Kết quả hình ảnh cho xiên gân bò

Ôn Thừa Thư giơ tay lên ra hiệu ý bảo mình không ăn.

Ôn Nghi Niên đã biết trước anh mình sẽ như vậy, cậu cũng không kì kèo, bĩu môi, cầm xiên về tiếp tục gặm.

Bình thường Ôn Thừa Thư không cho cậu ăn mấy thứ đồ ăn bên ngoài như thế này, không ngờ hôm nay lại phá lệ đồng ý mời bạn cùng phòng mới của cậu đến khu làng đại học ăn đồ nướng.

Ôn Nghi Niên nghĩ, có khi đây là lần đầu tiên trong ba, bốn mươi năm sống trên đời, Ôn Thừa Thư đi ăn ở những nơi như thế này... Nói đúng hơn là đến những chỗ như này ngồi.

Cậu vừa ăn vừa liếc mắt quan sát Ôn Thừa Thư.

Trong ấn tượng của cậu, Ôn Thừa Thư vẫn luôn có dáng vẻ này. Đầu tóc chải chuốt cẩn thận, áo sơ mi mặc trên người được là phẳng phiu, một cặp kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, cho dù ngồi giữa khu chợ đêm vừa bẩn vừa ồn ã, anh vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng quy củ. Cho dù trời nóng, anh cũng chỉ xắn tay áo lên khuỷu tay - chín chắn đến nỗi trông không hề giống như đang cùng em trai ăn cơm với bạn học, trái lại hệt như đang ngồi bàn chuyện làm ăn trong phòng hội nghị sang trọng.

Ôn Thừa Thư hơi nghiêng mặt, nhìn qua như đang nghiêm túc lắng nghe mọi người nói chuyện phiếm, nhưng thật ra từ đầu đến cuối anh lại chú ý đến một người đàn ông đang lén lút cách đó không xa.

Rõ ràng chưa đến cuối thu, hơn nữa toàn bộ khu chợ đêm đều ngập trong hơi nóng bốc lên từ các quán ăn vặt, người đàn ông kia lại mặc một chiếc áo gió dài tới bắp chân, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, vành mũ kéo xuống rất thấp, che đi gần một nửa khuôn mặt.

Xem Chim Không AnhWhere stories live. Discover now