Chương 30: Xứng đôi

2.1K 186 12
                                    

Hình Dã nhìn Ôn Thừa Thư đi lên tầng, đứng lặng im tại chỗ một hồi rồi nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi... Đồ bỏ đi, đáng lẽ vừa rồi nên nói thẳng là muốn tiền.

Làm sao bây giờ?

Đổi ý muốn lấy tiền còn kịp không?

Cậu có chút đau đầu sải bước về hướng phòng ngủ, vươn tay xoay tay nắm cửa.

"Két két..."

?

Hình Dã dừng một chút, lại nắm chặt, dùng sức xoay tay nắm cửa hai cái.

" Két két két két..."

!

Nhìn cánh cửa trước mắt không chút lay chuyển, Hình Dã hiểu ngay ra, cánh cửa này đã bị khóa từ bên trong.

Đêm hôm khuya khoắt sợ quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của những người khác, cậu đành phải gõ cửa nhè nhẹ, đè thấp giọng gọi: "Phi Phi, mở cửa."

Một giọng nói truyền ra từ sau cánh cửa: "Phòng đã đầy khách, mời quý khách tới nơi khác xem thử."

Hình Dã hơi nhíu mày, nghiêm mặt, thấp giọng nói: "Đừng quậy nữa, mở cửa nhanh lên!"

Lần này càng hay hơn, đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh hoàn toàn.

Cậu vẫn kiên trì gõ cửa thêm một lúc nữa nhưng không có ai để ý tới cậu, Hách Phi dường như đã quyết tâm muốn dâng cậu lên giường Ôn Thừa Thư. Hình Dã bị nhốt ở bên ngoài có chút dở khóc dở cười vì ý tốt của hắn.

Hình Dã nghiêng người tựa trán lên cánh cửa, bó tay toàn tập không biết nên làm gì. Liếc mắt về hướng cầu thang, trong giây lát, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Ví dụ như làm thế nào bây giờ? Đi lên sao? Mới vừa bị từ chối đã leo lên giường người ta có hợp lý không? Nếu tiếp tục bị từ chối thì sao?

Còn nữa... Nếu anh ấy thật sự gọi cảnh sát thì sao?

Hình Dã hơi hé miệng, ngẩng đầu, xoay người đi về hướng cầu thang.

Đậu xanh, gọi thì gọi đi.

Cậu đứng do dự trước phòng ngủ chính ở tầng hai một lúc lâu, đưa tay gõ cửa khe khẽ. Đợi một lúc không ai ra mở, cậu nghiêng tai dán sát vào cửa nghe ngóng. Không biết có phải do cách âm quá tốt hay không mà trong phòng không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Cậu dừng một lát, lại đưa tay lên gõ cửa, vẫn không thấy ai để tâm tới.

Khi cậu thở hắt ra, đang định từ bỏ, tự hỏi có nên xuống gác ngủ sô pha không, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra.

Ôn Thừa Thư nhìn Hình Dã đứng ngoài cửa, nét mặt bình thản duy trì suốt cả đêm rốt cục cũng xuất hiện cảm xúc ngạc nhiên: "Em... sao vậy?"

Vẻ mặt Hình Dã còn kinh ngạc hơn hắn. Ôn Thừa Thư trước mặt cậu khoác áo choàng tắm lông cừu màu xám, cổ áo rất rộng, để lộ cả phần ngực rắn chắc, đôi con ngươi như được sương khói tích tụ thành vài gợn nước lờ mờ, tóc vẫn còn nhỏ nước, dường như vừa mới tắm xong.

Hình Dã đứng cách anh không xa lắm, mũi vẫn có thể ngửi được mùi hương của người trước mặt: "Cửa phòng khách bị khóa trái rồi, em không có chỗ để ngủ."

Xem Chim Không AnhWhere stories live. Discover now