Chương 50

13.1K 837 49
                                    

Edit: HCA.

Khương Mịch không thể nào tưởng tượng nổi hóa ra còn có cách làm này, nhìn biểu tình phức tạp của mọi người thì cô cũng mang vẻ mặt một lời khó nói hết.

Từ sâu trong nội tâm mà nói, thật tình Khương Mịch không muốn cùng đóng phim với Ngu Bạch và Bách Mặc.

Nhưng tình huống hiện tại khá phức tạp, cô đã đồng ý rồi, nếu giờ đổi ý sẽ không tốt. Hơn nữa, nếu cùng Ngu Bạch đóng phim thì sẽ là một cơ hội có thể quan sát cô ta, nói không chừng còn có thể tìm ra được bí mật của hệ thống.

Bất kể là như thế nào, cho dù không quay phim nữa thì cũng không thể nói thẳng ra ở đây được, Khương Mịch chỉ ngây người một giây rồi phản ứng lại, nhanh chóng mỉm cười chào hỏi với mọi người.

Sau khi nói chuyện một hồi, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Khương Mịch, Hạ Uẩn Dung cùng Gia Vĩ.

"Đạo diễn Gia, tôi không lừa ông đúng không?" Hạ Uẩn Dung cười nói: "Đứa cháu gái này của tôi còn xinh hơn cả tiên nữ nhỉ?"

Gia Vĩ lớn lên mập mạp, đôi mắt rất nhỏ, khi cười lên lại giống Phật Di Lặc. Nhưng có lẽ là do đôi mắt quá nhỏ nên người khác không nhìn thấy rõ ánh mắt của ông, ngược lại còn có cảm giác thần bí uy nghiêm.

"Thì, thì... Thì..." Gia Vĩ liên tục nói ba chữ "thì", nở nụ cười trên mặt: "Khương tiểu thư đúng thật là rất xinh đẹp, so với Lê Lạc Lạc còn giống tiểu tiên nữ hơn."

Lê Lạc Lạc chính là tên nữ chính của bộ phim này.

Thái độ của Gia Vĩ rất tốt, nhưng Khương Mịch nhận ra được ông ta không quá hài lòng với cô.

Nếu hài lòng, ông ta sẽ phải nói mấy câu như: "Khương tiểu thư chính là hình mẫu lý tưởng của Lê Lạc Lạc." hay đại loại vậy mới đúng.

Khương Mịch có thể đoán được nguyên do tại sao Gia Vĩ lại không hài lòng, đoán chừng là không phải nhằm vào riêng cô đâu. Mà là vì cô được điều động nội bộ, không trải qua quá trình ông ta tự mình tuyển chọn nên mới như vậy. Đạo diễn không hơn được nhà đầu tư, nhưng đối với người mà nhà đầu tư nhét vào thì ít nhiều cũng phải có chút thành kiến.

Khương Mịch cũng không ngờ sẽ có ngày mình lâm vào cục diện đáng xấu hổ như thế này.

Bất quá, một người từ nhỏ đã là học bá như cô thì trong từ điển không có hai từ "nhận thua". Một giây trước cô còn đang suy nghĩ xem có nên âm thầm tìm Hạ Uẩn Dung nói chuyện, nói cô không muốn nhận bộ phim này hay không. Nhưng một giây sau, cô đã hạ quyết tâm, cô không những phải nhận mà còn phải diễn tốt nữa kìa, tuyệt đối không để Hạ Uẩn Dung và Cố Ngôn Phong mất mặt được.

"Cảm ơn đạo diễn Gia đã khen ngợi." Khương Mịch hơi mỉm cười, không kiêu ngạo mà cũng không nịnh bợ nói: "Tôi nhất định sẽ nỗ lực, không khiến ngài thất vọng đâu."

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora