Chương 8: Lén lút sống chung (1)

17.2K 206 2
                                    

Cô ta hình như không ngờ rằng Cố Dư thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đối đáp thiếu lễ phép như thế, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo,

"Dù sao thì, cô cũng ngang hàng với chú út cháu..."

Cố Dư vẫn cười, "Chị là con gái của bạn mẹ em, đương nhiên là em phải gọi chị rồi, như thế mới hợp lẽ chứ."

Để tránh không khí càng ngột ngạt hơn, Úc Thượng Linh bật cười,

"Không cãi lại em, vậy thì chị em, không vấn đề."

Cố Dư ánh mắt lạnh lẽo, chẳng nói chẳng rằng xoay người ra ngoài.

_____________

Hôm nay chỉ có Diệp Lộ, Cố Noãn cùng ông nội ở nhà. Cố Thần Sinh sau khi ăn sáng xong cũng đã lái xe đi đâu mất.

Cố Dư nhìn Úc Thượng Linh giả tạo chị chị em em muốn làm thân với mọi người, chán nản ngáp dài một cái, lên lầu chơi cờ cùng ông nội.

Cố Thần Sinh đi cả ngày không về, Cố Dư liền dứt khoát qua nhà Hàn Phỉ Phỉ chơi.

Hàn Phỉ Phỉ là bạn thân của cô từ thời tiểu học. Cả hai người đều học ở trường tư nhân cao cấp Trung Anh, có hệ thống giáo dục từ tiểu học đến cấp ba. Vì vậy, trong quãng thời gian đó, cả hai đều học chung với nhau, thân thiết như chị em.

Nếu như nói Cố Dư yên tĩnh, suốt ngày ngồi bên cửa sổ toà lâu đài cổ kính mơ màng suy tư thì Hàn Phỉ Phỉ chính là công chúa kiêu sa hoạt bát trong cung điện nguy nga.

Cố Dư đi chơi đến tận hơn chín giờ mới trở về. Lúc bước xuống từ chiếc Maybach, trên tay còn lỉnh kỉnh đủ túi đồ mua sắm ở trung tâm thương mại.

Cố Thần Sinh đứng trên thềm nhìn cô bước vào, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cố Dư nặng nhọc bước qua anh, không khách khí lườm anh một cái, rồi nhanh chóng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu lễ phép,

"Chú Cố."

Cố Thần Sinh lười biếng liếc cô một cái, xoa đầu cô tỏ ý đã biết rồi quay người vào nhà.

Mọi người đang ở phòng khách xem ti vi, nói cười rộn rã. Cố Dư lấy cớ mệt, chỉ ngồi một lát rồi lên tầng.

______________

Hơn mười một giờ, cả nhà đều đã đi ngủ. Cố Dư nhìn tin nhắn mới được gửi đến một phút trước, tim đập thình thịch.

"Chờ anh, đừng khoá cửa."

Một lát sau, tay nắm cửa khẽ xoay một vòng, "cạch" một tiếng, hé mở.

Cố Thần Sinh bước chậm rãi trên thảm, hướng đến giường lớn. Chăn gối bừa bộn nhưng trên giường lại trống không.

Người đâu nhỉ?

Vừa xoay người định tiến vào phòng tắm thì một thân thể mềm mại đã nhào vào ngực anh. Tốc độ của cô khiến anh đỡ không kịp, cả hai trực tiếp ngã nhào xuống giường.

Cố Dư treo trên người anh, cười khúc khích như trẻ nhỏ, hai chân bám chặt lấy eo anh,

"Anh đúng là yếu ớt, hậu quả của việc hoang dâm vô độ."

Cố Thần Sinh bật cười, lật người cô lại, đảo khách thành chủ, thân dưới thúc vào giữa đùi cô, há miệng cắn lên má cô một cái rõ đau,

"Anh vẫn còn đủ sức làm em khóc thét lên cầu xin anh đấy, muốn thử không?"

Cố Dư đưa tay xuống xoa xoa mông rắn chắc của anh, mắt cười lên lấp lánh,

"Chúng ta đã lâu rồi không ngủ với nhau đấy."

Cố Thần Sinh giả vờ nhíu mày, "Chẳng phải trước Tết anh mới ngủ với em một đêm đấy thôi, rất nhiều lần."

Cố Dư cắn vào tai anh, tức giận, "Lưu manh."

Cố Thần Sinh bật cười, lật người nằm ngay ngắn. Cố Dư như chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh, hai chân gác lên eo anh. Anh đưa tay vuốt ve ngực cô, thở dài,

"Sao lại mềm thế này?"

Cố Dư để mặc anh làm càn, gối đầu trên vai anh, thổi hơi vào cổ anh,

"Bao giờ anh đi?"

Dư Sinh ( H+ )Where stories live. Discover now