Chương 29: Trộm yêu (1)

12.2K 156 1
                                    

Cố Dư gối đâu lên đùi bà, khóc một hồi lâu mới bắt đầu yên tĩnh lại, hỏi Diệp Lộ,

"Mẹ, mẹ có trách con không?"

Diệp Lộ vuốt tóc cô,

"Trách, đương nhiên trách, là con gái, không suy nghĩ cho chín chắn trước khi bắt đầu một mối quan hệ, bây giờ thì khóc lóc thế này, không trách sao được?"

"Con yêu anh ấy, ngay từ lần đầu gặp nhau bốn năm trước, mới chỉ biết tên nhau, con đã thích anh ấy rồi."

Diệp Lộ hỏi cô,

"Nó đối xử với con tốt không?"

Cố Dư nhỏ giọng trả lời, như đang thì thầm với chính mình,

"Tốt, tốt nhất."

Diệp Lộ thở dài, "Đúng là con gái lớn lên đều không giữ được."

Cố Dư nghĩ đến cái thai trong bụng, lại rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn bà,

"Nhưng mẹ à, con của con không thể để cho người khác nuôi được."

Diệp Lộ vỗ về cô,

"Sẽ không ai bắt ép con hết."

Diệp Lộ ngồi trong phòng cùng cô thêm một lát rồi ra ngoài.

Cố Dư nằm trên giường, cảm thấy mọi thứ đều bế tắc.

Không ngờ ông nội sẽ làm thật.

Cũng đúng, hai người làm ra chuyện nghịch thiên như thế, ông nội đã cố gắng kìm nén cảm xúc rồi.

Đang ôm gối ngẩn người thì điện thoại rung lên.

Cố Dư bắt máy.

"Alo?"

"Em ăn chưa?"

Cố Dư nghe thấy giọng anh, cảm giác tủi thân lại trào lên, sụt sùi,

"Rồi ạ."

Cố Thần Sinh khẽ cười, giọng anh vẫn luôn trầm thấp, ấm áp như thế, nhẹ nhàng rót vào tai cô, chảy thẳng vào tim, khảm sâu vào trí nhớ,

"Nhớ đừng bỏ bữa nhé, cũng đừng khóc."

Cố Dư vô thức đưa ngón trỏ vẽ vẽ lên ga giường, hỏi anh,

"Anh thì sao? Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

Anh vừa nói xong, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Cố Dư đột nhiên nhớ tới lời ông nội nói ban nãy, kể cho anh,

"Làm sao bây giờ, em tỏ thái độ như thế, ông nội sẽ không tức giận mà làm thật chứ?"

Bên kia phát ra tiếng cười,

"Em ngốc thế, mọi người cần thời gian để chấp nhận chuyện này, đừng nghĩ nhiều."

"Lúc trước anh có đọc một bài viết trên mạng, trong lúc mang thai, nếu người mẹ thường xuyên buồn bã thì đứa bé sinh ra cũng sẽ buồn phiền. Nên em vì Tiểu Nhạc mà cười thật nhiều nhé, con của chúng ta sau này lớn lên sẽ thành mặt trời nhỏ."

Cố Dư phì cười, "Anh mới là đồ ngốc, còn chưa biết là con trai hay con gái đã đặt tên rồi."

"Anh đã nghĩ từ mấy năm trước rồi."

Cố Dư ngẩn người, bên tai vẫn là giọng đều đều của anh,

"Con trai hay con gái đều là Cố Nhạc, dù nếu là con trai sẽ hơi thiệt một chút. Nhạc Nhạc, Tiểu Nhạc, Cố Tiểu Nhạc, nghe thế nào cũng thấy đáng yêu."

Cố Dư bị những lời anh nói làm cho cảm động, ngón tay mân mê mép váy, khẽ nói,

"Cố Thần Sinh."

"Hả?"

"Em yêu anh nhiều lắm."

Cố Thần Sinh phải mất vài giây mới phản ứng lại, bật cười, trong mắt một mảnh dịu dàng, tiếc là Cố Dư không thể nhìn thấy.

"Anh cũng yêu em."

_____________

Có một bí mật mà Cố Thần Sinh chưa hề cho ai biết, cũng không muốn cho ai biết, dường như đây chính là bí mật của riêng anh.

Paris.

Mùa đông bốn năm về trước.

Tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài cửa sổ, có vài bông hoa tuyết bám vào khung cửa kính.

Trời lạnh là thế, nhưng Cố Thần Sinh vẫn chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thấp thêm hai độ.

Anh ngồi dựa vào đầu giường, cố gắng đèn nén cơn hưng phấn còn chưa dập tắt trong người.

Cảm giác ấy, thật muốn thử lại lần nữa.

Nhưng bé con trong lòng đã ngủ mất rồi.

Cố Dư gối đầu lên bụng dưới săn chắc của anh, ngủ thiếp đi.

Dư Sinh ( H+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ