Chương 5

1.1K 52 7
                                    

Vùng đất Thục Tây này, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có sản vật, tuy rằng không trồng được lúa mỳ, cũng không trồng được củ cải, nhưng có một loại cây đặc thù tên là tiên nhân chưởng, loại cây này có thể chế thành một loại thuốc tê đặc biệt, dùng ở trên người bệnh bị thương hoặc bị chém, khiến cho giảm bớt thống khổ – đây là ở mặt ngoài.

Trên thực tế, phương pháp chế tạo của mỗi người là khác nhau, loại cây tiên nhân chưởng này cũng có thể chế làm thành một loại ‘thuốc phiện’! Loại thuốc phiện này chỉ cần hít vài hơi là có thể cho người ta thư giãn, sinh ra cảm giác khoái hoạt.

Người trong nghề, gọi loại thuốc phiện này là ‘đương hoan’.

Sương nửa nằm ở trên ghế, trong tay nắm một cái điếu, hít một hơi thật sâu, làm cho thuốc phiện tràn ngập phổi của y, sau đó chậm rãi thoát ra từ hơi thở của y, trên mặt, có chút khoan khoái. ở một bên tà y, một nam tử ăn mặc phong cách thái y đang bắt mạch cho y, cẩn thận chẩn bệnh.

“Ta kê cho ngươi chút dược.” Tào Ẩn Bạch buông cổ tay của Sương ra, xoay người khai phương thuốc.

Tuổi của Tào Ẩn Bạch xem ra không lớn lắm, ước chừng trên dưới ba mươi, nhưng Sương cực kỳ nhiệm hắn. Có lẽ là bởi vì Sương cùng Tào Ẩn Bạch có một thời thơ ấu tương tự nhau, cho nên giữa hai người luôn có một sự ăn ý không nói lên lời.

Powered by wordads.co

Seen ad many times

Not relevant

Offensive

Covers content

Broken

REPORT THIS AD

“Chỗ bị thương… cần ta xem một chút không?” suy nghĩ chốc lát, Tào Ẩn Bạch cuối cùng cũng lên tiếng. Tuy rằng khắp phòng đều là mùi của đương hoan, nhưng hắn vẫn ngửi ra một tia huyết tinh.

Sương ngậm điếu, lại là một vòng hấp phun động tác rồi mới nói: “Không cần, dù sao thì vẫn là như vậy.” cũng không phải là chuyện lần một lần hai, chính y đã sớm có biện pháp xử lý, cần gì phải khó xử hắn đi xem bộ vị bất nhã kia.

Tào Ẩn Bạch nghe xong, giật mình ngốc trong hai giây, cúi đầu tiếp tục viết, “Ta sẽ kê dược trị thương cho ngươi, nhớ phải bôi, không thì cũng đừng trách ta tự mình động thủ.”

Ngữ khí thản nhiên, nhưng Sương cũng không dám khinh thường lời Tào Ẩn Bạch nói, phút chốc cảm thấy một trận phiền lòng, rất muốn hét to vào mặt hắn, nhưng chính là lại thực sự không dám hét!

Tào Ẩn Bạch từng nói qua, nếu muốn hắn trị liệu cho Tuyết, Sương cũng phải để hắn trị liệu, nếu Sương cự tuyệt, thì hắn sẽ bỏ đi! Mà Sương thì lại không tin thái y nào ngoài Tào Ẩn Bạch, vì thế ba người liền làm thành một chuỗi dây xích. Tào Ẩn Bạch này rất kỳ quái, bình thường thì không thấy bóng dáng, ngay cả khi Tuyết bị thương muốn tìm hắn, cũng phải tìm đến cả buổi. Nhưng là chỉ cần Sương bị bệnh nhẹ, Tào Ẩn Bạch luôn không mời mà đến.

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng [Full]Where stories live. Discover now