Chương 52

1.6K 37 1
                                    

Thân mình Sương từ khi tỉnh lại thì sẽ không vấn đề gì nữa, sau khi tỉnh lại ngày ấy, Sương còn phải nằm trên giường hơn nửa năm mới có thể xuống giường đi lại, nhưng đi cũng chưa được vững lắm, cho đến tận một năm sau mới có thể đi lại như người bình thường.

Về phần đầu óc, Tào Ẩn Bạch nói đầu óc của Sương hẳn là không bị thương tổn nhiều, nhưng sẽ có một đoạn thời gian ý thức không rõ, hoàn toàn chỉ là do hôn mê lâu, qua một thời gian sẽ hảo. Theo như lời nói của Tào Ẩn Bạch, thời gian tỉnh lại mỗi ngày của Sương sẽ càng ngày càng dài, từ lúc bắt đầu là nửa canh giờ, sau đó đến bốn, năm canh giờ thanh thỉnh, đầu óc cũng ngày càng rõ ràng.

Từ lúc đầu óc Sương thanh tỉnh đến một mức độ rõ ràng, Thù Nam sẽ không ghé vào tai y mà lẩm bẩm không ngớt nữa, còn đem bức thư của Hoan Cô đưa cho y. Sương nhận thư rồi mở ra, trên đó cũng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi:

“Trước đây ngươi nói muốn thú ta, nhưng hiện tại ngươi lấy gì để thú

Ta không muốn lấy ngươi, ngươi tự lo liệu đi

Hoan Cô“

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi của Hoan Cô nhân tiện nói lên tất cả ân oán giữa hai người. Đoạn ngày trong lãnh cung, vẫn còn là hai đứa nhỏ vô tư, quả thật là đã dành cho nhau một chút ấm áp. Lúc hài tử của các thái y khác khi dễ Hoan Cô là đứa câm, cười nhạo nàng tương lai chắc chắn sẽ không có ai lấy, là y nắm lấy tay nàng: “Ta thú ngươi”; Lúc y đem phần lớn thức ăn dành cho Tuyết còn mình thì đói đến váng đầu hoa mắt, là nàng lấy tiền tiêu vặt của mình mua diện đường cấp y ăn.

Sau đó y lại phóng hỏa đốt thái y viện. Y không hối hận, bởi y thực sự cảm thấy mấy người trong thái y viện đáng bị chết! Rất đáng chết! Nhưng là y muốn nói với Hoan Cô một câu: “Ta không phải là cố ý, ta không biết ngươi còn ở trong.”

Đêm hôm đó, nàng không nên ở bên trong… Nàng không nên ở trong thái y viện vào canh giờ đó. Đêm đó y phóng hỏa rồi bỏ chạy, thẳng đến mấy ngày sau mới nghe thấy nàng ở bên trong, nghe nói mặt nàng bị thiêu hủy, nghe nói nàng được họ hàng đón đi xa rồi, nghe nói… nghe nói…

Y oán hận chính mình bất lực, oán hận mình chỉ có thể “nghe nói”. Nếu nói thân là hoàng tử lãnh cung là nguyên nhân y theo đuổi quyền lợi dục vọng thì đây chính là ngòi nổ làm y bạo phát.

Sương nhìn tờ giấy kia rất lâu, cuối cùng đem gấp nó trở về nguyên trạng, dùng chiếc túi thêu nhỏ cất vào, cẩn thận buộc lại, cho đến rất nhiều năm sau, Thù Nam vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Sương mở bức thư năm xưa ra, một người yên lặng mà đọc.

Thù Nam không biết trên thư viết gì, chỉ biết là từ lúc đó Sương yên lặng không nói một câu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến trưa, ngay cả khi hắn muốn đưa Tào Ẩn Bạch ly khai, y vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy.

Đồ dùng của Tào Ẩn Bạch không ít, nhưng địa thế hẻm núi đặc thù, mã xa ra dễ vào khó, ngay cả ngày ấy đưa Sương vào cốc cũng phải bỏ hết những thứ lặt vặt trong mã xa ra, để Hoan Cô đánh xe, Tào Ẩn Bạch ở một bên áp xe mới có thể bình an vào cốc, bởi vậy Thù Nam đành phải giúp đỡ đưa đồ dùng của hắn ra ngoài rồi chất lên mã xa. Tào Ẩn Bạch vốn định giơ roi đánh xe, lại hạ tay xuống nói: “Đúng rồi.”

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng [Full]Where stories live. Discover now