Chương 19. Mười dặm hồng trang

1.5K 77 2
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Linn

Tống Nghênh Hi trải qua chuyện này, càng ngày càng dính Thẩm Hành, mặc dù Thẩm Hành rất hưởng thụ, nhưng thấy nàng cả ngày nhốt mình trong phòng, đến cửa cũng không dám bước ra, vẫn vô cùng lo lắng.

Thẩm Hành bưng chén bánh trôi đút nàng, thấy nàng chỉ ăn vài miếng rồi không cảm thấy ngon miệng nữa, dụ dỗ nói: "Ăn thêm chút nữa đi, ăn xong dẫn nàng ra ngoài chơi!"

Tống Nghênh Hi nghe xong, không thèm nhìn hắn cái nào.

Thẩm Hành khẽ thở dài một tiếng, ôm nàng đặt ngồi trên chân mình, ngắm nhìn mặt mày rũ xuống của nàng, tựa đầu vào trán nàng, "Ta dẫn theo nàng, một bước cũng không rời, nếu không cứ tiếp tục thế này, người cũng lên mốc cả rồi, Nghênh Hi bồi ta một chút, có được không?"

Tống Nghênh Hi xoắn ngón tay, nâng mắt nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới gật gật đầu.

Thẩm Hành nhướn mày khẽ cười, rồi cầm thìa đưa đến bên môi nàng, "Ăn thêm một miếng nữa nào."

"Lão gia, Tống lão gia đang ở bên ngoài, muốn gặp người và phu nhân." Tô ma ma bẩm báo, có chút lo ngại nhìn về phía Tống Nghênh Hi.

Tống Nghênh Hi đang nhai lớp vỏ gạo nếp ngọt ngào, nghe thế thì ngẩn ra một lúc, nàng cũng sắp quên mất bản thân còn có một người cha.

Thẩm Hành nhìn phản ứng của nàng, trực tiếp nói với Tô ma ma: "Không gặp, nói với ông ta về nhà an phận một chút, chỉnh đốn cửa hàng của mình kiếm ít tiền dưỡng lão, những cái khác bớt quản đi."

Tống Nghênh Hi nghe thấy hết thảy, trên mặt cũng chẳng có chút gợn sóng nào.

Tống lão gia có ơn với nàng, có chăng cũng là vì đã cho nàng đến với thế gian này, cùng mười mấy năm cháo hoa rau lạnh. Giả như không có Thẩm Hành, chỉ sợ rằng Tống Nghênh Hi cũng hối hận có mặt trên đời, vậy nên dù là ơn sinh hay ơn dưỡng, có nói tiếp đi nữa, thì cũng chỉ thấy buồn cười mà thôi.

Tống lão gia chán chường quay về phủ, nhìn thấy Bạch thị vẫn đang phát điên, trong lòng vừa nóng giận vừa thất vọng, ngay lập tức viết một tờ hưu thư dùng đồ chặn giấy đè ở trên bàn.

"Ở lại đây an phận sống qua ngày, hay cầm tờ hưu thư này cút về nhà, tùy ngươi!"

Thoắt cái Bạch thị đã ngậm miệng, chỉ biết ngồi dưới đất lau nước mắt. Nghĩ đến Tống Diệu Vân sắp phải lưu vong khỏi thành, vừa hận vừa đau. Đoạn đường này phơi nắng thổi gió, cho dù là viên minh châu, thì cũng bị mài đến mất hết ánh hào quang.

Lúc này Bạch thị mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Thẩm gia có bao nhiêu không chọc nổi. Sinh ý Thẩm gia nối liền Nam Bắc, đi đến chỗ nào mà không có người của bọn họ, Tống Diệu Vân đi lần này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

Bạch thị lau sạch nước mắt, bật dậy chạy đến cổng thành, vừa hay trông thấy Tống Diệu Vân đeo theo gông xiềng đi ra khỏi thành, đang muốn đuổi theo thì lại gặp phải người đang bước ra từ trong kiệu.

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyWhere stories live. Discover now