Chương 4. Thâm nhập điều tra

1.8K 105 6
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

Thượng Dực lười phải phí nhiều môi lưỡi với nàng ta, trực tiếp điểm huyệt hôn mê rồi chăm chú lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ hai nặng một nhẹ, bước nhanh đi qua mở cửa.

Tia Chớp xông vào, khẽ thở dốc một hơi, "Viện này thật sự rất kỳ lạ, bên trong không hề có một thủ vệ nào, bên ngoài thì lại vây như thùng sắt."

"Trông coi cẩn mật, mặc ngươi ở bên trong lật trời cũng không cách nào lọt ra ngoài, không thể nào không có chuyện xấu." Thượng Dực nhìn mấy gian phòng cách đó không xa qua song cửa sổ, trong lòng âm thầm tính toán, "Trước phải tìm rõ lề lối ngõ ngách trong viện này đã."

"Gia cảm thấy nơi này cùng vụ án kia có liên quan?"

Thượng Dực lắc đầu, "Ta có chút ý tưởng, nhưng bây giờ vẫn chưa xác định."

Tia Chớp nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, cùng Thượng Dực chia binh hai đường.

Lúc Thượng Dực bước vào viện đã cảm thấy hai toà nhà đá gần suối nước trông rất bắt mắt, mặc dù trong viện cũng có những kiến trúc mang phong cách Tây Vực khác, chẳng qua phần lớn đều rất cầu kỳ, duy chỉ có toà nhà đá này khá đơn sơ, giống như tuỳ tiện dùng những tảng đá xây đắp thành vậy, hơn nữa ngay cả một chút khe hở cũng không có.

Thượng Dực tìm nửa ngày cũng không tìm được lối vào, đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng động gì đó, vội vàng lách người trốn vào trong chỗ tối.

Một công tử người đầy mùi rượu bước ra từ bên trong, vạt áo choàng phía trước vẫn chưa buộc vào, gương mặt dâm tà lộ vẽ thoả mãn.

Thượng Dực nhìn chút ánh sáng le lói toả ra ngoài, nhíu chặt mày, đợi tên nam nhân kia đi rồi mới bước đến xem xét, bên ngoài vẫn không có cách nào đi vào. Tia Chớp dò thám một vòng chung quanh cũng không thu hoạch được gì, lục tìm sờ mó những tảng đá bên ngoài, nói: "Hẳn là bên trong có cơ quan gì đó, vách đá này vừa dày vừa nặng, bên trong đến cả một chút âm thanh cũng không nghe thấy."

"Xem ra chúng ta vừa mới ghé thăm, vẫn chưa có tư cách thấy được chút 'món ngon' kia rồi." Thượng Dực không cưỡng cầu nữa, sợ rằng tiếp tục thế này sẽ lộ tẩy, bèn cùng Tia Chớp trở về gian phòng ban đầu.

Hành vi vào kỹ viện nhưng lại không chơi gái của hai bọn họ trong mắt người khác nhất định rất quái dị, song có tiền lại không cần hầu hạ, cô nương trong lâu mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Tia Chớp nhìn hai cô nương vui mừng hớn hở cầm tiền rời đi, có chút không yên tâm, "Bọn họ là người ở đây, khó đảm bảo sẽ không nói gì với chưởng quỹ kia."

"Vụ kiếm lời này là tiền riêng, nói ra thì làm gì có phần mình nữa." Thượng Dực rất nắm chắc điều này, "Lại nói, chúng ta đã làm chuyện gì không thể nói ra sao? Gia tiêu tiền để nhìn món 'cháo trắng dưa cải' này không được à?"

". . ." Tia Chớp nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy những lời này cũng không có gì bất hợp lý.

Một quãng thời gian sau đó, thành Cẩm Dương đúng là yên ổn vài ngày. Thượng Dực sai người lấp lại cái động dưới nhà Nhan Hề, lại phủ thêm một tầng đá hoa cương, nhưng vẫn luôn không dám để Nhan Hề trở về đó.

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin