CHƯƠNG 5: ÁM HIỆU

3.4K 138 2
                                    

Vừa dứt lời, các tiểu cung nữ vừa rồi còn cãi nhau không ngừng vội vã quỳ mọp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cả đám run rẩy không ngừng như những chiếc lá trên cành cây bị giông bão thổi quét qua.

Tề Uyên đàn bị chính sự quấy nhiễu, vốn muốn đến Ngự hoa viên để hít thở không khí trong lành, không ngờ lại gặp được một màn này: "Sao lại thế này?"

A Viên khẽ cau mày: Thanh âm này sao lại hơi quen quen?

"Là do đám cẩu nô tài này dám nói xấu sau lưng nương nương!" Nhĩ Nhạc cả giận.

Tề Uyên đưa mắt đảo qua đám người đang quỳ bên dưới, cũng không biết là do mình thời thời khắc khắc nghĩ đến nàng hay là do nàng rất dễ nhìn thấy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy A Viên nho nhỏ. hắn thấy A Viên cúi đầu không khỏi nhíu nhíu mày.

Bạch Thấm khoát tay áo, ôn nhu nói: "Nhĩ Nhạc, nghe các nàng nói nhiều câu như thế, nhưng có nghe được là ai nói hay không?"

"Hồi nương nương, đã nghe, là hai cung nữ bên trái ở Thượng Phục cục." Nhĩ Nhạc quay đầu cúi người thi lễ, nghiến răng nói.

"Nếu thế thì đánh hai mươi trượng và phạt đến Hoán Y cục làm khổ dịch đi, Hoàng Thượng ngài cảm thấy thế nào." Bạch Thấm nhìn thoáng qua Tề Uyên, nhẹ giọng nói.

Tề Uyên gật đầu, việc này xem như định như thế.

"Còn đứng đó làm gì? Đem người kéo xuống!" Nhĩ Nhạc hung dữ nói.

Hai tiểu cung nữ run rẩy liên tục dập đầu cầu xin tha thứ: "Nô tỳ sai rồi, cầu Quý phi nương nương khai ân, cầu Quý phi nương nương khai ân!"

Thẳng đến khi thái giám đem người kéo đi thật xa, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng các nàng cầu xin tha thứ.

A Viên run rẩy không thôi, chân có chút như nhũn ra: May mà Đại cung nữ bên người nương nương không có bị bọn họ qua mặt được, bằng không giờ phút này người bị kéo xuống chính là mình...

"Lui ra đi." Tề Uyên theo bản năng ém giọng nói, không muốn để cho A Viên nhận ra hắn.

"Vâng."

Quả nhiên là mình nghe lầm, mình chưa từng gặp qua Hoàng Thượng, làm sao có thể cảm thấy thanh âm của hắn quen tai chứ? A Viên lắc lắc đầu, theo người khác cùng nhau đứng dậy lui ra sau.

Lúc nàng vừa đứng dậy, Tề Uyên trong lòng đột nhiên căng thẳng, giả vờ như vô tình quay đầu sang hướng khác, ước chừng người đi rồi mới xoay người lại.

hắn nhìn A Viên đi ở cuối cùng, đi đứng không quá lanh lẹ, trong đôi mắt ánhlên nụ cười.

Bạch Thấm yên lặng nhìn theo ánh mắt của Tề Uyên, trong mắt kinh ngạc: Chẳng lẽ Hoàng Thượng đãcoi trọng tiểu cung nữ nào rồi?

Trong đôi mắt Bạch Thấm hiện lên ý cười, khóe môi khẽ cong: Nếu thế thì vô cùng tốt...

Đợi sau khi trở về Thượng Thực Cục, trên đùi mọi người đều là mềm nhũn, trên mặt lại mang vẻ vừa thoát khỏi cửa tử.

"Chuyện gì thế này? Sao giống như gặp phải hổ vậy." Thôi Xảo cảm thấy có chút kỳ quái, liền mở miệng hỏi.

Trương nữ quan đem sự tình tự thuật một lần, sắc mặt Thôi Xảo càng thay đổi.

Nàng trầm ngâm chốc lát, cất giọng nói: "Việc hôm nay cũng xem như là cho các ngươi một bài học, sau này phải biết nên ước thúc bản thân như thế nào, biết chưa?"

"đã biết." Các tiểu cung nữ đồng loạt đáp.

"Trình Tầm, Diêu Uẩn An hai người, gặp đồng nghiệp vô cớ bị oan, bênh vực lẽ phải, thưởng..." Thôi Xảo dừng lại một chút, nhất thời không biết thưởng những thứ gì là thích hợp.

"không bằng... không bằng Chưởng thiện dạy chúng tôi làm món ăn đi." Diêu Uẩn An vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Thôi Xảo, đôi mắt sáng lên.

Thôi Xảo cười cười: "Vậy cũng được, đi theo ta."

Trình Tầm và Diêu Uẩn An hai người cao hứng nhỏ giọng hoan hô một cái, đuổi theo sát sau.

Thôi Xảo quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy A Viên ngoan ngoãn đứng tại chỗ, trong đôi mắt linh khí bức người. Nàng nhìn tiểu cô nương đang ba ba nhìn mình, phù một tiếng bật cười: "A Viên hôm nay là khổ chủ, cũng theo cùng đi."

"Vâng!" A Viên mặt mày hớn hở đi theo, Diêu Uẩn An không vui khẽ bĩu môi.

A Viên cười híp mắt cũng không so đo, tuy rằng tính tình Diêu Uẩn An không tốt lắm, nhưng ít ra người cũng không độc ác.

Cùng phòng với các nàng là Sở Tĩnh Thục ở nguyên chỗ nhìn bóng dáng tung tăng của ba người, thần sắc có chút cô đơn. Nàng lẳng lặng nhìn các nàng vào phòng bếp, lại đứng thêm một lúc lâu mới quay trở về phòng.

Ba cung nữ đồng loạt đứng thành một hàng, chăm chú nhìn Thôi Xảo, ánh mắt sáng trông suốt mười phần mong đợi.

Thôi Xảo nhìn chè đậu đỏ trước mắt, trong lòng có chủ ý: "Diêu Uẩn An đi lấy chút đi hạch táo đỏ và đường phèn đến đây, A Viên ngươi đi chuẩn bị bột nếp nhồi thành hình tròn to bằng nắm tay sau đó chia thàng những sợi dài kích cỡ một ngón tay, Trình Tầm đem bột đậu đỏ nghiền nát."

Diêu Uẩn An cùng Trình Tầm đều làm việc, chỉ có trên mặt A Viên có chút hơi khó xử.

"A Viên có cái gì không hiểu sao?" Thôi Xảo hỏi nhỏ.

"Ách... Là nhồi thành nắm tay của ngài hay nắm tay của ta thế?" A Viên hì hục nửa ngày mới nói ra miệng, sợ Thôi Chưởng thiện cảm thấy nàng ngu dốt không chịu dạy nàng.

"Đương nhiên là lớn bằng nắm tay ta!" Thôi Xảo cầm cổ tay nhỏ bé của nàng quơ quơ ở trước mắt: "Nắm tay của ngươi nhỏ như thế này thì làm sao đủ cho mấy con nhóc tham ăn như các ngươi chứ?"

A Viên đỏ mặt, ngượng ngùng cười khanh khách.

Ước chừng nửa nén hương sau, vật liệu đã chuẩn bị xong hết.

"Hôm nay dạy các ngươi làm món ăn này tên là Thái Tâm Nhuyễn, là món điểm tâm mà Thái hoàng thái hậu còn trẻ thích ăn nhất. Nay bà đã lớn tuổi, Thái y nói không nên ăn nhiều thức ăn ngọt, nên trong cung cũng sẽ ít làm món này." Thôi Xảo chậm rãi nói: "Vị đầu bếp thường làm món Thái Tâm Nhuyễn cho Thái hoàng thái hậu năm kia rời cung, người biết làm món này trong cung cũng ít đi, món điểm tâm này không khó, nguyên liệu nấu cũng không phải thứ trân quý gì, các ngươi học xong bình thường cũng có thể tự làm cho mình ăn đỡ thèm, xem cả một đám gầy như thế này, không khác gì đám khỉ con!"

Diêu Uẩn An mếu máo nói : "Làm sao đẹp được như khỉ con chứ..."

Mọi người phì cười, ngay cả Diêu Uẩn An cũng cong cong khóe miệng.

Thôi Xảo ra tay đem bánh đậu gói vào trong bột gạo nếp, lại nhét thêm táo đỏ vào bên trong làm nó căng phồng lên. Quả táo đỏ lớn lộ ra cục bột trắng noãn giống như đang cười lộ răng, dáng vẻ ngây thơ mười phần khả ái.

Ba cung nữ làm theo, rất nhanh liền làm được một tô lớn.

Thôi Xảo thấy làm xong, liền bắc nồi lên nấu nước, bỏ đường phèn vào số lượng vừa phải, đợi nấu đậm đặc, sau đó đỏ nửa phần táo vào bên trong, đun với lửa nhỏ. một nửa kia được nàng bỏ vào lồng hấp.

"Đây là một trong những cách nấu." Thôi Xảo nói, nói xong mở ra một bếp lò khác, bỏ hai thìa đường trắng cùng một thìa dầu vào nồi, dùng oa sạn khuấy vòng: "Cách nấu thứ hai đó chính là làm giống như khoai lang ngào đường, sau khi sên đường xong liền cho táo vào, trộn đều là được."

"A Viên, lấy táo đang hấp trong nồi ra." Thôi Xảo nhìn nồi nước đường đang sôi ùng ục chuyển thành sôi lăn tăn lên tiếng phân phó.

"Xèo" một tiếng, mùi táo trong nồi lan toả hương thơm khắp nơi. Những quả táo tròn tròn mập mạp dưới bàn tay thiện nghệ của Thôi Xảo đã được bao một lớp nước đường đều đặn đẹp mắt lạ thường.

Trước khi lấy ra khỏi nồi, Thôi Xảo rắc chút mè rang giòn, lại thuận tay bỏ vào nồi chưng chút hoa quế. Hương vị hoa quế thoang thoảng hoà lẫn với hương táo chín đậm đà xông vào mũi, làm ba tiểu cônương đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt.

Nàng nhìn thấy nước trong nồi đã sên lại đủ độ sệt, bên ngoài quả táo cũng đã trở nên bóng loáng, liền múc ra.

"Học xong chưa?"

"Học xong!" Ba người đồng loạt nói.

Thôi Xảo liếc mắt quét ba người một cái, ngữ khí rồi đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Đáp ứng thậtthống khoái, sau này ta muốn kiểm tra thử, không làm được thì đừng khóc nhè!"

"đã biết."

Thôi Xảo nhìn các nàng ba ba nhìn chăm chú hai đĩa táo kia, cười khoát tay áo nói: "Cầm về ăn đi."

Ba người vui mừng quá đỗi, hành lễ xong liền bưng dĩa táo rời đi.

A Viên gắp một quả táo dùng nước đường nấu bỏ vào trong miệng, thịt táo nấu chín mềm, gạo nếp mềm dẻo kết hợp với đậu đỏ, hương táo hoà quyện với hương thơm của đậu đỏ lẫn với mùi thơm của hoa quế, ngọt mà không ngấy, miệng đầy thơm nồng.

Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là tán thưởng.

"Tay nghề của Thôi Chưởng thiện thật là không chê vào đâu được!" Ánh mắt A Viên sáng lên, mơ ước lớn nhất của nàng là trở thành giống như Thôi Chưởng thiện, nấu món gì cũng đều thành thạo như thế!

"Đó là đương nhiên, đây chính là người phụ trách ẩm thực cho Quý phi nương nương nha!" Trình Tầm lại gắp một quả táo đặt ở trong miệng, ăn được mặt mày cong cong.

"Tĩnh Thục, ngươi cũng tới ăn đi!" Diêu Uẩn An mời một tiếng.

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHWhere stories live. Discover now