45: CUNG YẾN

1.6K 79 1
                                    


A Viên liếc mắt nhìn một cái Tề Uyên, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vội khoát tay phủ nhận: "không có đâu, Hoàng Tổ mẫu thật hay nói đùa!"

Dứt lời liền cúi đầu không dám nhìn, cẩn thận suy nghĩ lại thì, hình như đã lâu rồi mình mới nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của Tề Uyên như ngày hôm nay...

"Ha ha ha..." Thái Hoàng Thái Hậu nhìn A Viên đang cúi thấp đầu không nói tiếng nào, vỗ tay cười lớn: "Nhìn xem, da mặt của Hoàng tỷ con mỏng, nói mấy lời này trước mặt con liền dễ xấu hổ như vậy!"

Đôi môi mỏng của Tề Uyên con lên, khẽ nhíu mày, biểu cảm nặng nề cứ như bầu trời xầm xì bị mây đen nặng nề che phủ.

Toàn bộ sự chú ý của Thái Hoàng Thái Hậu đều đặt trên người A Viên, ngay cả một cái lướt mắt cũng không để cho Tề Uyên. Ngài nhìn A Viên da dẻ nõn nà, uyển chuyển hàm súc lại hoạt bát, tướng mạo cũng càng nảy nở, khẽ thở dài một cái: "Hầy, giữ lại cũng không được..."

A Viên nghe vậy, trái tim đột nhiên kinh ngạc, nàng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, đôi mắt đen lay láy đầy vẻ hoảng sợ: "Hoàng Tổ mẫu, ngài..."

Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười, véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của A Viên, yêu chìu nói: "Hoàng Tổ mẫu đã sắp giữ con lại được ba năm rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của con."

Trái tim A Viên liền hạ xuống, thu lại vẻ bất an trong mắt, khóe miệng nàng không kìm được mà khẽ cong lên: Tốt quá, không phải là định đuổi mình đi là tốt rồi...

Tề Uyên nhìn độ cong yêu kiêu nơi khóe miệng nàng, chỉ cảm thấy gân xanh ở thái dương dựng lên, đôi mắt thâm thúy dường như đang chìm trong vẻ lạnh lẽo: Vừa nhắc tới việc hôn nhân, nàng liền vui vẻ đến thế sao?

A Viên cầm đĩa điểm tâm bên cạnh đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu, đôi mắt xinh đẹp cong cong: "Hoàng Tổ mẫu, ngài nếm thử món điểm tâm này đi."

Tề Uyên yên lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tràn đầy ý cười ân cần nịnh nọt của nàng, nhíu mày có chút không vui, trong lúc còn đang hoảng hốt, anh dường như còn nhìn thấy được thứ gì đó đang vui sướng phe phẩy đằng sau A Viên...

Trông chẳng khác gì con cún nhỏ đang nịnh nọt vậy!

"Hôm nay là Tiết Vạn Thọ, Hoàng tỷ có muốn đến nhìn cảnh náo nhiệt hay không ?" Tề Uyên đột nhiên hỏi, đôi mắt cười như không cười nhìn nàng.

A Viên ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia, trong lòng kêu "lộp bộp" một tiếng, nàng nhíu mày suy tư một lúc lâu vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã chọc giận ngài ấy lúc nào.

"Ta, ta không đi đâu." A Viên nhỏ giọng ngập ngừng: "Đến mùa đông là chân Hoàng Tổ mẫu liền đau nhức, ta lo..."

"Năm nay có pháo hoa." Tề Uyên thản nhiên nói: "Loại pháo hoa này được một nước nhỏ ở phía Tây dâng lên, nghe nói là kiểu mới mà chúng ta chưa từng thấy qua."

Lòng A Viên động đậy, đôi mắt ngay lập tức phủ lên một luồng ánh sáng đầy chờ mong và hiếu kỳ.

Khóe môi Tề Uyên hài lòng cong lên, không chớp mắt nhìn nàng, chỉ chờ nàng mở miệng xin mình mang theo nàng đi xem.

không ngờ, ánh mắt thiếu nữ trước mắt khẽ ảm đạm: "Ta không đi, Hoàng Tổ mẫu không thể thiếu người bên cạnh."

Tề Uyên:...

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hai người, che miệng khẽ cười: "Bên người ai gia có nhiều Cung nhân như vậy, cũng không thiếu một người là con, năm nay liền đi xem đi."

"Nhưng..."

"Dù sao năm nay cũng là thứ đồ mới, không biết chừng sau này lại không được nhìn nữa." Thái Hoàng Thái Hậu đưa tay nâng chiếc Trâm hoa bằng Ngọc lưu ly* trên đầu nàng, cười nói: "Những năm gần đây con vẫn bị hạn chế ở bên cạnh ai gia, kể cả một cái Cung Yến cũng chưa một lần được tham sự. Trong Tiết Vạn Thọ ai ai cũng tham dự đầy đủ, thừa dịp này, con cũng nên nhìn xem những Thiếu gia, Công tử quý tộc kia. Nếu có vừa ý ai, trở về liền lén nói cho Hoàng Tổ mẫu biết, để ai gia làm chủ cho con!"

*) Ngọc lưu ly: là một loại đá biến chất màu xanh lam được sử dụng như một viên đá bán quý được đánh giá cao từ thời cổ đại vì màu sắc rực rỡ của nó.

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHWhere stories live. Discover now