60: TÁC THÀNH

1.6K 73 0
                                    


Giản Chiếu che chở trước người Bạch Thấm, quỳ trên mặt đất, nói: "Là ta vẫn còn ái mộ Quý Phi, lấy nhược điểm để bắt nàng gặp mặt với ta, xin Hoàng Thượng khai ân."

"A Chiếu..." Bạch Thấm trong lòng đau xót, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau thương.

"Đây có tính là tội Khi Quân không ?" Tề Uyên nhíu mày, giọng nói lạnh lùng.

A Viên nhìn gương mặt kiên định của Giản Chiếu, lòng như bị dây leo chậm rãi cuốn lấy, quấn chặt sít sao. Nàng nhìn về phía Tề Uyên theo bản năng, đánh bạo kéo lấy tay áo của ngài.

Tề Uyên cúi đầu nhìn sang, thấy thiếu nữ khẽ nhíu mày kia đang yên lặng nhìn mình.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. A Viên rũ mắt, không biết cuối cùng bản thân ra sao nữa.

Quý Phi của ngài ấy lén gặp ngoại nam, mình nên đứng bên cạnh ngài ấy tràn đầy phẫn nộ mới đúng, nhưng không hiểu sao, nhưng nàng lại cảm thấy tim mình vui sướng, nàng hy vọng Tề Uyên sớm biết được chuyện này, hy vọng Tề Uyên thất vọng với Hiền Quý Phi...

A Viên ảo não khẽ vuốt tóc: Tại sao mình lại xấu tính như vậy chứ?

Bạch Thấm nhìn A Viên bên cạnh anh, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sáng: Có lẽ ý trời là như vậy.

Nàng tao nhã xách làn váy lên, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Giản Chiếu, đôi mắt dịu dàng lại mang theo vẻ kiên định: "Xin Hoàng Thượng tác thành cho thiếp và Giản Chiếu."

Tề Uyên đứng chắp tay, lãnh đạm hỏi:"Tác thành? Quý phi đang coi Trẫm thành cục bột, có thể tùy ý xoa nắn phải không ?"

"Thiếp không dám." Bạch Thấm nghẹn giọng, lòng bàn tay lạnh căm căm.

Giản Chiếu quỳ lên mấy bước, che chở cho Bạch Thấm ở phía sau, nhìn thoáng qua A Viên, lại chậm rãi mở miệng: "Hoàng Thượng ngài không dành cho Thấm nhi một nửa vị trí trong lòng, tại sao lại nắm lấy nàng ấy không bỏ? Ngài không yêu nàng, tại sao còn giữ nàng lại?"

anh ta dập đầu, giọng mát lạnh: "Từ lúc nàng vào Cung đã ra sức quản lý chuyện lớn chuyện bé trong Hậu Cung, không có công lao cũng có khổ lao..." Giản Chiếu ngước mắt lên, không hề do dự nói: "Ngài tha cho nàng một mạng, Liễu Ngọc Trai sẽ thuộc về ngài."

Đuôi mày Tề Uyên khẽ nhướng lên, trầm ngâm không nói, chỉ yên lặng nhìn đôi bích nhân trước mặt, đáy lòng hiện lên nỗi ghen ghét: Hai người họ tình đầu ý hợp, còn người của Trẫm vẫn còn như một đứa trẻ...

anh nghiêng đầu nhìn sang A Viên theo bản năng, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười: Sắp cao đến bả vai Trẫm rồi.

A Viên đang rất muốn độn thổ thở dài sâu xa: Mình đang gặp phải chuyện gì nữa đây!

Tề Uyên đột nhiên cười nhẹ một tiếng: "Theo như lời của ngươi, nếu Trẫm thả nàng ra, vậy ai sẽ quản lý Hậu Cung?" anh dừng lại một chút, nhìn sang A Viên im như ve sầu mùa đông bên cạnh, ngữ khí chậm dần, nói: "cô đi về Cung Trường An trước đi, lát nữa Trẫm sẽ đến tìm cô."

"Nô tỳ có thể nói chuyện với Giản Thiếu gia được không ?"

Tề Uyên liếc mắt nhìn Giản Chiếu, đôi mắt tuy hiện lên vẻ không vui, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

A Viên lo lắng nhìn Bạch Thấm, mím môi đi đến trước mặt Giản Chiếu, hỏi nhỏ: "Liễu Ngọc Trai là sản nghiệp của ngài sao?"

"Đúng."

"Vậy có thể làm phiền Công tử chọn cho ta một cây Trâm Ngọc được không ? Đơn giản trang nhã là được rồi." A Viên nghĩ một lúc, lại nói thêm một câu: "Tìm cho ta một đôi Vòng Ngọc Mỡ Dê* đi."

Mẫu thân rất thích Ngọc Mỡ Dê!

Tề Uyên im lặng nhìn, lòng thầm ghi nhớ: thì ra nàng thích ngọc.

Giản Chiếu gật đầu đồng ý, khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ. Còn chưa biết có sống sót hay không, vậy mà cô nương này vẫn nhờ vả mình.

Bàn tay truyền đến cảm giác cứng rắn lạnh như băng, anh rũ mắt, một luống ánh vàng rực rỡ đập vào mắt.

"Đây là tiền đặt cọc, chờ đến khi ngài mang đồ tới, ta sẽ đưa số bạc còn lại cho ngài." Khuôn mặt A Viên cong cong, đứng dậy rời đi.

Nàng không trở về Cung Trường An vội, mà chờ ở cái Đình cách nơi này không xa. A Viên từ từ thở dài: Hy vọng Kim Bài Miễn Tử có thể giúp họ...

Giản Chiếu hơi kinh ngạc trong lòng, sững sờ, ngẩn ngơ nhìn theo hướng A Viên rời đi, không hề chú ý tới khuôn mặt càng ngày càng đen của Tề Uyên.

anh nhìn Giản Chiếu, khuôn mặt phủ lên một tầng sương lạnh. Tề Uyên ho mạnh một tiếng, cười lạnh hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Giản Chiếu tỉnh lại lại, nhìn lướt qua khuôn mặt tái xanh của Tề Uyên, khóe môi không kìm được cong lên: Còn chưa từng thấy dáng vẻ ghen tuông của ngài đó.

"Hoàng Thượng đã sớm biết chuyện này sao?" Bạch Thấm hỏi nhỏ, không hiểu sao lại chắc chắn như vậy.

Tề Uyên đi tới trước mặt Bạch Thấm, lãnh đạm nói: "cô nên sớm nói với Trẫm."

"nói ra, ngài sẽ thả thiếp đi sao?" Bạch Thấm cười khổ, thở dài sâu xa.

"Ít nhất ám vệ của Trẫm không cần phải vừa canh gác cho hai người, lại vừa phải tránh cho hai người phát hiện." Tề Uyên vuốt cổ tay, cười khẽ một tiếng: "Bớt được không ít chuyện."

Bạch Thấm:...

Tề Uyên lạnh mặt nhìn Giản Chiếu, yên lặng nhìn vật sáng màu vàng trong ống tay áo của anh ta, đôi mắt lạnh lùng trầm xuống: đang yên đang lành tự dưng lại hỏi đến ngọc, hóa ra ngọc chỉ là ngụy trang, lén đưa Kim Bài mới là thật.

"Đưa cho Trẫm." Ngữ khí lạnh lùng, trong lòng có chút không vui.

Giản Chiếu đưa Kim Bài Miễn Tử cho ngài, cười nói: "A Viên là một cô nương tốt."

"Tất nhiên." Tề Uyên nhìn Kim Bài trong tay, không biết nên tức hay nên cười, nàng lại tùy tiện đưa vật có thể bảo vệ tính mạng này cho người không liên quan.

"Trẫm có thể thả cô ra."

Đôi mắt hai người đang quỳ sáng lên, nội tâm vô cùng kích động.

"Nhưng..." Tề Uyên nhìn Kim Bài Miễn Tử trong tay, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói lại mang theo một tia vui sướng: "Bất kể Triều đình hay Hậu Cung, Trẫm còn cần Quý Phi tạm thời thay Trẫm chống đỡ đôi phần."

Bạch Thấm dập đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng: "Thiếp tất nhiên sẽ cố hết sức." Nàng ta dừng lại một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tề Uyên, do dự nói: "không biết Hoàng Thượng có thể đưa ra kỳ hạn hay không ?"

"Kỳ hạn..." Ánh mắt Tề Uyên khẽ trầm xuống, lãnh đạm nói: "Đợi đến khi A Viên bước lên Hậu vị, thế nào?"

Khuôn mặt Bạch Thấm giãn ra, không khỏi trêu chọc một câu: "Mong rằng Hoàng Thượng có thể sớm ôm mỹ nhân về."

Tề Uyên chỉ cảm thấy ngực như bị đâm một nhát, sắc mặt kỳ dị, đôi mắt thấp thoáng vẻ xấu hổ.

"Còn về Liễn Ngọc Trai..."

"Ta sẽ giữ lời." Giản Chiếu gằn từng tiếng, giọng nói mạnh mẽ.

Khuôn mặt Tề Uyên bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng:" Cứ giữ lại Liễu Ngọc Trai đi, nếu có ngọc tốt hoặc kiểu dáng mới nhớ đưa cho A Viên."

Giản Chiếu đồng ý, trong lòng suy nghĩ tới việc trở về liền tự tay chọn ngọc, khắc cho A Viên một chiếc Trâm Ngọc tạ ơn.

"Lui xuống đi."

"Dạ"

Giản Chiếu đỡ Bạch Thấm đứng dậy, vừa lui về một bước liền nghe thấy Tề Uyên từ từ nói: "Đợi chút."

Giản Chiếu che chở cho Bạch Thấm theo bản năng, đôi mắt lại hiện lên vẻ cảnh giác: "Hoàng Thượng, ngài còn có chuyện gì nữa không ?"

Tề Uyên nhìn về phía Giản Chiếu, khóe môi khẽ cong lên: "A chiếu, lâu rồi ngươi chưa chơi cờ với Trẫm."

Giản Chiếu sửng sốt, chỉ thấy Tề Uyên đi tới trước mặt, lấy tay vỗ lên bả vai mình, nói đầy ẩn ý: "Về sau ngươi vào Cung chơi với Trẫm thêm đi."

Dứt lời, liền khoanh tay rời đi.

Giản Chiếu và Bạch Thấm nhìn nhau cười: "Nàng nói Hoàng Thượng thực sự muốn để ta chơi cờ với ngài ấy sao?"

"Có phải để chơi cờ hay không thì ta không rõ lắm, chỉ biết sau này ta có thể thường xuyên gặp chàng hơn." Giọng nói dịu dàng như nước, nàng nhìn theo bóng lưng Tề Uyên, trong lòng tràn đầy cảm kích.

Ngài ấy cho phép Giản Chiếu thường xuyên vào Cung, cũng là thầm cho phép hai người lén lút gặp mặt.

Nụ cười Bạch Thấm trong trẻo, cong mắt lên nhìn Giản Chiếu, sóng vai trở về cùng anh ta.

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHWhere stories live. Discover now