QUYẾT ĐỊNH (2)

1.2K 118 8
                                    

"Jungkook?!" Taehyung bật dậy, cái ghế của hắn đập vào cái bàn đằng sau. Hai người chạm mắt nhau nhưng trước khi Jungkook kịp phản ứng, cậu trai lớn đang chạy như bay về phía cậu. Hắn ta lao vào người cậu trai bé và vòng hai tay qua vai cậu. Bị va chạm đột ngột, lưng của Jungkook đập vào tường.

"N-Này, bỏ ra." Jungkook nói, hơi nhăn mặt vì sự tấn công bất ngờ. Cậu vặn vẹo và cố gắng nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra nhưng không hiệu quả.

"Tớ không thể tin được cậu đã đến!" Taehyung thốt lên. Vẻ nghiêm nghị lúc trước đã được thay thế hoàn toàn bằng niềm vui.

"Có vẻ như phép màu thật sự đã xảy ra." Thầy Lee trêu chọc. "Thầy sẽ thêm tên em vào danh sách, Jungkook. Đông đủ cả rồi, hãy xếp hàng và lên xe nào!" Thầy chỉ đạo và toàn bộ lớp đi theo thầy. Jungkook ngại ngùng đứng đó, không chắc mình nên nói gì với chàng trai đang bám trên người mình như gấu koala.

"Umm, có phải cậu nên đi lấy vali không?" Jungkook hỏi. Cuối cùng, Taehyung thả ra và nhanh chóng đi về lấy vali, khi hắn quay lại, một nụ cười hạnh phúc nhất xuất hiện trên gương mặt. Nó khác 180 độ so với những gì Jungkook thấy một phút trước...

"Tớ không thể tin rằng cậu thực sự đến! Tớ đã nghĩ cậu sẽ bỏ mặc tớ đến chết." Taehyung kêu gào trước khi nhăn mày. "Jeon Jungkook, tớ ghét cậu! Cậu có biết tớ đã cô đơn đến thế nào không?" Cậu trai lớn liên tục đấm nhẹ vào ngực cậu, trút hết sự nản lòng và đau buồn thầm kín lên Jungkook.

"Đừng làm quá lên... dù thế nào tôi vẫn sẽ đi, thật lãng phí tiền bạc nếu không đi." Jungkook nói dối, tự biết rằng mình đến vì Taehyung, chứ không chỉ là vì vấn đề tài chính. Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nó.

"Vậy ngày hôm qua là gì?!" Taehyung đối chất. Hắn ta đang tức điên lên.

"'Xin lỗi Taehyung', câu nói quỷ quái ấy có nghĩa gì?!" Hắn ta hét lên, trích lại lời cậu trai bé nói ngày hôm qua. Jungkook không trả lời và để người kia tiếp tục sử dụng cậu như bao cát trong khi họ đi ra ngoài. Sau cùng thì câun ta xứng đáng với điều đó.

Khi họ đến bãi đỗ xe, thầy giáo yêu cầu họ cất vật dụng cá nhân vào cốp xe. "Các em có thể đem theo mọi thứ mình cần khi ở trên xe." Thầy thêm vào.

Jungkook kéo khoá ngăn ngoài cùng và kéo ra một hộp sữa. Cậu ta vẫn còn vài hộp từ tháp sữa được ai đó tặng từ ba ngày trước. Sau khi lấy sữa ra, cậu kéo khoá rồi nhét lại vào cốp. Phía đằng sau, cậu nghe thấy tiếng Taehyung cười.

"Thật là —— bwahaha! Thật không thể tin nổi Jungkook, cậu thực sự quá dễ thương!" Hắn ta tự đắc, huênh hoang khi thấy Jungkook quay lại với hộp sữa trên tay.

"Tôi đang đói, tôi vẫn chưa ăn sáng." Jungkook trả đũa, bào chữa cho hành động của mình. Một trong những thứ Jungkook không quên mang theo là thức uống ưa thích của cậu. Toàn bộ chỗ sữa cậu mang đi đã chiếm nguyên một ngăn trong vali nhưng Jungkook không hề hối hận. Cậu mở hộp sữa và uống vài ngụm, cảm thấy tâm trạng tốt lên.

"Được rồi, lên xe nào, ngoài này đang trở lạnh rồi!" Thầy Lee yêu cầu. Mọi người nhanh chóng lên xe và ngồi vào chỗ của mình, hầu hết chúng đều ngồi ở cuối. Jungkook chọn chỗ ở phía trước bởi vì điều hoà ở đây tốt hơn, không quan tâm mình ngồi gần người lớn. Một điểm cộng nữa là không có nhiều học sinh chọn ngồi đây nên sẽ yên tĩnh hơn, một môi trường thích hợp để làm một giấc. Jungkook ngả đầu về phía cửa sổ, cơn buồn ngủ đang chầm chậm kéo đến. Có lẽ cậu nên nhân cơ hội ngủ khi còn có thể.

[Taekook/Vkook] Hai đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ