Chương 2

18 1 5
                                    

Ngày học viện Trường Không mở cửa chiêu sinh

Các thí sinh đến tham gia kiểm tra chiêu sinh áo quần ngăn nắp, mỗi người hận không thể đem hết toàn lực để triển lãm mặt tốt của mình, nhưng trong nhóm người này, xuất hiện một người không giống bình thường.

Hắn mặc một chiếc quần jean bình thường nhất, tóc cắt kiểu như đội nồi, mang một bộ khung mắt kính to làm người khác nhìn không rõ, nhìn cả người trông không có vẻ gì hợp nhau.

Giang Âm làm lơ những cái đó kỳ quái ánh mắt, mặt không đổi sắc đi tới khu nhà có biển đánh dấu màu vàng phía trước, sải bước lên lầu.

Có giáo viên đứng ở cầu thang thu phiếu tham gia và giấy chứng nhận kiểm tra của thí sinh, sau khi xác nhận mới cho đi vào

Giang Âm đem giấy chứng nhận giao cho giáo viên, thừa dịp mọi người đang lúc không chú ý, tháo kính mắt, vén một tầng tóc mái lên

Nguyên bản khuôn mặt không biểu tình đang xem giấy chứng nhận khi bỗng sửng sốt, thong thả ngẩn đầu nhìn lên Giang Âm

Giang Âm cùng hắn liếc nhau, liền mắt thường có thể thấy lỗ tai của vị giáo viên này bỗng chốc đỏ lên

Hắn giống như bị phỏng, cố gắng dời đi tầm mắt, đem giấy chứng nhận trả lại cho Giang Âm, khuôn mặt mập mạp lộ ra biểu hiện e lệ cực kì không hợp với tuổi: "Chút nữa kiểm tra cố lên!"

"....Cảm ơn thầy" Giang Âm thu giấy về, tâm tình ngưng trọng. Người bình thường hiếm khi có cơ hội nhìn thấy người có dung mạo ưu dị, nên nhìn thấy hắn thật dễ dàng thẹn thùng, điều này bình thường. Nhưng những người giáo viên nghệ thuật này, nhìn thấy mười thì hẳn bảy, tám cái đã là mỹ nhân, cũng đi theo người thường lộ ra biểu tình này...

Hắn còn có thể ca hát với dung mạo thật sao, liệu có ngày có người lắng nghe hắn hát?

Giang Âm trầm mặc đem mắt kính đeo lại, rũ đầu tóc, tiến vào phòng đợi. Mặc kệ như thế nào, mục tiêu quan trọng trước mắt vẫn là thể hiện cho người khác thấy thực lực của chính hắn, có thể hay không chỉ dựa vào thực lực tiến vào ngôi trường này, những sự việc khác, về sau lại lo lắng cũng không muộn

Tìm được vị trí ngồi, Giang Âm nhắm mắt, an tĩnh chờ đợi đến lượt hắn tiến hành kiểm tra

"Tháp, tháp, tháp"

Từ cửa truyền đến tiếng bước chân, từa hồ có người từ cửa đi vào, tìm kiếm chỗ ngồi

Giang Âm bên cạnh còn chỗ trống, hắn cũng không ngoài ý muốn khi có người đi về hướng này, tiếp tục an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi chỗ chân đột nhiên tê rần

Cái người kia đi tới dẫm lên chân của hắn

Giang Âm nhăn mi, hắn mở mắt ra, nhìn về phía người tới, liền thấy người kia nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, không hề có chút áy náy nào mà đem chân dịch chuyển ra.

Hắn di chuyển chân xong còn không quên ác ý, ác nhân cáo trạng trước đối với Giang Âm nói: "May mắn ta không ngã, nếu không ngươi chắc chắn đền không nổi, tới lúc đó đem ngươi đuổi đi thì đừng trách"

[EDIT] Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn CơmWhere stories live. Discover now