chap 7

3.1K 107 1
                                    

Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 7.

Cô nhìn dáng anh khuất sau cánh cửa, nước mắt tuôn ra như mưa. Đưa bàn tay gầy lên che đi khuôn mặt trắng bệch vì thiếu máu, cũng che đi những giọt nước mắt đang chảy ra.

- Đồ ngốc, vậy mà xém chút nữa mình đã cảm động trước lời nói của anh ta. Trong tim của Kỳ Diễm chỉ chứa một Nhã Trúc, đến khi nào mày mới chấm dứt đoạn tình cảm không có kết quả này.
Cô cứ khóc mãi, khóc đến ướt đẫm gối.

Cốc.. cốc..
- Ai?

- Tôi là bác sĩ đến xem tình trạng sức khỏe cho cô.- một giọng nam trầm ấm vang lên.

- Vào đi.-Cô vội lau nước mắt, đôi tay để lên trán che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Bước vào phòng là một thanh niên khá trẻ, khuôn mặt đẹp trai, tóc được cắt gọn gàng, dáng người cao lớn làm cô bất ngờ. Cứ nghĩ bệnh viện chỉ có những ông bác trung niên, không ngờ lại xuất hiện một bác sĩ vừa trẻ vừa đẹp đến vậy.

Anh bước đến thấy đôi môi khô vì ngủ lâu, anh nhíu mày, muốn rót cho cô ly nước cũng chẳng có nước mà rót, liền đến đỡ cô ngồi dậy.
- Nằm lâu chắc cơ thể sẽ mỏi, nên tập cử động đi.

- Aa.. cảm ơn.- cô ghét tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng với chàng trai trước mặt lại không bài xích.

- Cô cảm thấy trong người thế nào?- anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa ôm nửa đỡ cô, khiến Hân Nghiên hơn ngượng ngùng, nhích người ra xa một chút.

- Ưm..tôi thấy đầu hơi nhức, nói chuyện bị đau ở vùng ngực.- Cô dựa vào cái gối sau lưng, nhìn anh.

- Cô bị gãy xương sườn và tụ máu bầm trong não. Rất may ca phẫu thuật thành công, hiện tại nên nghĩ ngơi thật tốt.- Anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt ôn nhu triều mếm.

- Ừm...cảm ơn bác sĩ.- Cô khẽ gật đầu, bàn tay không tự chủ nắm nơi gốc chăn.

- Cô hiện tại nên ăn cháo hoặc đồ ăn đạm bạc, tránh ăn hải sản sẽ làm vết thương lâu lành, có thể gây mủ làm nhiễm trùng. Nhớ dặn người nhà nhé.

Cô nghe đến chữ " người nhà" thì bần thần, cô làm gì có người nhà mà dặn? Trước đến nay ngoài Tịnh Hương có ai chăm sóc cho cô đâu? Đó là điều cô ghét khi vào viện.

- A.. cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân Tịnh Hương không? Sức khỏe chị ấy thế nào?

- Ưm... Cô ấy..  khoẻ.. rất khoẻ... Đang trong phòng hồi sức, tôi còn bệnh nhân khác, tối nay tôi sẽ đến xem vết thương cho cô.- anh nói rồi đứng dậy, cô không hiểu vì sao anh lại vội vàng đến vậy, liền gọi lại.

- Bác sĩ.. anh có thể... Mua cho tôi cháo không?- nói ra câu này, đúng là cô có ngại thật, nhưng biết sao được, chẳng lẽ lại vì lòng tự trọng mà chết đói ở đây à.

Anh ngẩn người chốc lát, nhìn cô, rồi lại nhìn trong phòng. Nước không có, ly cũng không, trên bàn người bệnh đáng lý phải có cháo, sữa hoặc trái cây. Nhưng giường cô lại trống rỗng, chỉ đặt bình hoa mà bệnh viện mới thay sáng nay. Có vẻ không ai đến thăm, hoặc cũng có thể.. cô không có người nhà. Người duy nhất là bệnh nhân Tịnh Hương, nhưng tiếc là....

- Nếu anh bận có thể nhờ người khác mua, tôi sẽ gửi tiền.- cô cứ nghĩ anh sợ cô không trả tiền, liền nói tiếp.

- Em đợi một lát.- nói rồi anh đi ra ngoài, bước đi nhanh làm cô ngơ ngác. Chỉ mong anh ta nhanh một chút, 2 ngày rồi chưa ăn và uống gì, mặc dù cô cảm thấy không đói, nhưng cơ thể cho biết đã kiệt sức, mệt lã rồi.

15p sau, anh quay lại với một bình nước ấm, ly, hộp cháo, nói chung đầu đủ đồ dùng mà bệnh nhân cần. Anh rót cho cô một lý nước ấm, sau đó mở hộp cháo đút cho cô ăn.

- A.. tôi có thể tự ăn.- cô mỉm cười nhìn anh.

- Tránh cử động làm rách vết thương, nhanh lên, tôi mỏi tay.- Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, khiến cô ngượng ngùng há miệng ăn. Điều đấy khiến anh mỉm cười, rất nhanh nụ cười biến mất, tất nhiên cô không thể thấy được.

- Anh tự nấu hả? Ngon lắm.- Hân Nghiên cười thật tươi, làm anh ngẩn ngơ xao xuyến.

- khụ... Cháo mua không đủ dinh dưỡng. Quên giới thiệu, tôi tên Đường Duệ Lâm. - cố trấn an trái tim đang nhảy múa, anh trưng khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.

- Tôi tên Hân Nghiên.

- Hì... Em nghĩ ảnh hậu mà tôi lại không biết sao? Tôi là fan hâm mộ của em đấy.- anh cười, xoa đầu của cô, sau đó tiếp tục công việc bón cháo. Điều đó làm cô bỗng đỏ cả mặt.

Rầmmm...

Cánh cửa bị mở thật mạnh làm cả 2 giật mình, quay lại thấy Ưng Kỳ Diễm đnag đứng trước cửa, khuôn lạnh tức giận đến chuyển từ đến tím. Trên tay cầm hộp cháo muốn bóp nát rồi.

- Có vẻ người nhà cô đến rồi, cô nghĩ ngơi đi, một lát tôi sẽ đến thăm.- Đường Duệ Lâm đút muỗng cháo cuối cùng cho cô, sau đó dọn dẹp rồi rời đi.

- Cút nhanh một chút.- lúc Duệ Lâm đi ngang qua anh, anh khẽ ghé tai nói, khiến Duệ Lâm khẽ cười rồi đi tiếp.

- Anh còn đến đây làm gì.- cô chán ghét nhìn anh, chỉ muốn cầm ly nước mà chọi vào bản mặt bắt cá 2 tay ấy.

- Nghiên Nhi, em hiểu lầm rồi, anh đi về nấu cháo cho em...- Anh thấy cô không vui vội dỗ dành, mở hộp cháo mình mới vất vả nấu xong.

- Không cần, tôi ăn rồi, cảm ơn ý tốt của Ưng Tổng.- cô nói rồi nằm xuống, lấy chăn che kín người không chừa một khe hở.

- Nghiên Nhi, em đừng tiếp xúc với ai ngoài tôi nhé.- anh cuối người, đầu dụi vào đầu cô, thì thầm.

- Tôi tiếp xúc với ai là quyền của tôi, anh đừng ở đó ăn nói linh tinh.

- Nghiên Nhi... Tôi ghen rồi.








Nam phụ xuất hiện rồi🤣🤣. Chuẩn bị một pha lật kèo đến từ chị nữ9 đây...

Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạngWhere stories live. Discover now