49. Jimin bán hoa thành triệu phú

2.1K 218 75
                                    

"sếp có chắc là chỗ kia không?" vệ sĩ quay xuống hỏi jungkook vẫn đang đắm đuối ngắm jimin từ xa, hai người ngồi trên xe mải nói chuyện, chủ yếu là để nói về việc jimin bất ngờ nghỉ việc, vị vệ sĩ vẫn không hề biết lý do thực sự khiến jimin nghỉ việc là vì jungkook có tình cảm với cậu. chỉ biết cái lý do dối trá mà jungkook đã nói rằng cậu nghỉ việc vì muốn bán hoa tại nhà.

"đúng rồi, cậu xuống mua đi, nhớ mua hết, một bông cũng không được để xót!" jungkook tinh nghịch cười mỉm, mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ bé đang tỉ mỉ tưới từng cánh hoa đầy nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào kia.

*

"xin chào, hôm nay anh tới mua hoa này!" yoongi tay trong tay mỉm cười nhìn hoseok tiến tới chỗ jimin mua hoa. hiện tại mọi khúc mắc giữa họ đã được giải đáp, jimin lúc này tâm tình cực kỳ thoải mái khi đối diện với yoongi và hoseok.

"được ạ, anh vào chọn đi, có nhiều hoa mới lắm, nhưng em vẫn ấn tượng với hoa phalaenopsis hyung ạ!" jimin từ từ dẫn yoongi vào, anh đi trước và jimin đi sau vô tình bị hoseok nắm cổ tay níu lại.

"sao vậy bác sĩ jung?" jimin ngơ ngác nhìn anh, hoseok thì cứ gãi đầu ấp úng.

"chuyện hôm đó..." hoseok chưa nói hết cáu jimin đã cười và giải thích luôn: "bác sĩ yên tâm, yoongi hyung đã giải thích toàn bộ cho tôi rồi, hai người cứ thoải mái đi ạ!" jimin híp mắt lại vì cười, cũng tốt bởi vì jimin đã bỏ đi được tình cảm cậu dành cho yoongi trên cương vị người yêu.

"tốt quá, à còn nữa, cậu đừng gọi tôi là bác sĩ jung, gọi tôi là hoseok cho bớt xa lạ, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa kia mà đúng chứ?" hoseok đặt một tay lên vai jimin, cậu gật đầu rồi đi vào với yoongi khi anh đang phân vân không biết nên mua hoa gì.

*

"được rồi, lần sau chúng anh sẽ lại tới, mong em buôn bán tốt nhé jimin!" yoongi và hoseok rời đi trong sự vui vẻ của cả ba, yoongi nói với cậu vài lời trong khi hoseok vẫy tay với cậu không quên lời tạm biệt.

"vâng, chúc hai anh mãi hạnh phúc như lúc này nhé!" khi hai người họ rời đi, jimin mới quay lại lấy bình xịt nước để tiếp tục tưới cây. một lúc rồi lại thấy có khách, vị khách này mặc vest đen, đeo kính và trên mặt đeo khẩu trang. đeo khẩu trang thì tạm chấp nhận đi vì tình hình dịch bệnh đang không ổn, thế nhưng lúc trời quang mây tạnh như thế này, việc đeo một cái kính râm có phải quá kỳ quặc không? chẳng lẽ nào, người này là xã hội đen?

"xin chào, anh cần gì ạ?" jimin niềm nở đón khách, đương nhiên vẫn có chút lo sợ khi đứng trước vị khách này.

"tôi mua hết hoa nhà cậu, cậu không cần làm gì, chỉ việc ngồi yên thôi, tôi sẽ gọi xe tới lấy hoa về!" jimin nghe xong thấy hơi choáng, không lẽ vị khách này buôn hoa hay sao? nếu tặng ai đó cũng không thể mua nhiều như vậy mà tặng, hơn nữa nó sẽ bị héo tàn. hay là người đàn ông trước mặt đây có nhiều hơn mười người tình?

sau một khoảng thời gian, một chiếc xe bán tải đầy sang trọng tới chỉ để đưa lũ hoa này về, lần lượt trên xe đi xuống năm người nữa cũng mặc đồ đen như người đàn ông kia, họ xuống bê từng lãng hoa lên xe. chẳng mấy chốc nhà cậu trống trơn, không còn bông hoa nào.

"tôi thanh toán, cầm lấy đi, không cần trả lại!" nói xong người khách kia rời đi trong sự ngạc nhiên của jimin, không phải cậu không muốn nói gì, nhưng khoảnh khắc đó thực sự cậu đã bị cứng họng, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng kia xa dần cùng sấp tiền đủ mua gấp đôi số hoa vừa rồi.

*

"sếp jeon, cậu ấy đẹp thật!" vị vệ sĩ vừa leo lên xe đã nói ngay lập tức, sợ rằng sau đó sẽ quên mất việc phải nói một chuyện rất quan trọng như vậy.

"đừng có sân si, cậu ấy là của tôi!"

"dạ tôi chỉ khen thôi chứ tôi không quen nam, tôi chỉ quen nữ thôi"

"kệ dyx mẹ cậu"

text | kookmin • mua hoa không sếp? 👌🏻Where stories live. Discover now