Chương 2: hồi ức

1.1K 113 19
                                    

Đợi đến lúc lấy lại được ý thức, Thẩm Viên phát hiện bản thân đau nhức như có hàng trăm vết thương trên người mà lúc kiểm tra thì đúng là vậy. Hệ thống rất tri kỷ lên tiếng phá vỡ tình cảnh: "nhiệm vụ mới, ký chủ có tiếp nhận?"

Thẩm Viên: "nói đi, ta chuẩn bị tâm lý bị hố xong rồi." Thề chứ mỗi lần cái hệ thống này phát nhiệm vụ đều là ở troll hắn có được hay không? Nó lần này còn thông báo trước để hỏi ý kiến thì nhiệm vụ này muốn hố hắn thảm mức nào đây😑Thẩm Viên mặt biểu thị nhân sinh thiệt ko dễ dàng mà.

Hệ thống: "qua điều tra, tổng quản lý giới diện phát hiện ra có lỗi không gian đã để Thẩm Cửu trong nguyên tác xuyên sang bên này nên bổn hệ thống được nhận lệnh cưỡng chế ngăn cấm ký chủ và hàng nguyên bản chạm mặt..."

Thẩm Viên: "dừ...dừng một chút, như ngươi nói thì người giống hệt ta khi nãy là hàng nguyên bản?

Hệ Thống: " đúng vậy."

Thẩm Viên: "nhưng ta và y đã gặp nhau rồi."

Hệ thống: " vậy nên ký chủ hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chịu hình phạt đi."

Thẩm Viên lúc này: "..." cảm thấy tức muốn lật cái bàn thì nên làm gì đây????

Khác với bên này, Mộc Thanh Phương cùng hai người Nhạc Liễu khó hiểu nhìn vị phong chủ Thanh Tĩnh phong - Thẩm Thanh Thu không việc gì lại ngất đã nằm giường được một tuần này. Bắt mạch thấy không có thương tích tổn hại gì, cũng không phải do trúng độc hay chịu bỏ bùa nhưng lâu vậy chẳng thấy có dấu hiệu tỉnh lại.

Bên ngoài nhìn thì an ổn vậy thôi nhưng ít ai biết Thẩm Cửu lúc này đang trải qua việc gì, tâm ma của y quả thật rất đáng sợ và không có mấy việc tốt đẹp xảy ra. Đến giờ nghĩ đến lời tiên đoán năm xưa sư tôn để lại cho y quả không sai đi đâu mà.

Một lần nữa cảnh tượng Lạc Băng Hà từ vực thẳm Vô Gian đi ra bắt đầu trả thù xã hội đã từng hắt hủi, hành hạ mình, mà đối tượng được nhắm tới đầu tiên ko ai khác chính là y - Tu Nhã kiếm Thẩm Thanh Thu - cũng là sư tôn đầu tiên của Lạc Băng Hà.

Đầu tiên Lạc Băng Hà bắt y lại nhốt vào địa lao khoá xích sắt chặt chẽ không dễ mở để trốn thoát, lần nào hắn nổi hứng đến thăm kiểu gì cũng chẳng có điều tốt lành gì cho cam. Hành hạ thể xác Thẩm Cửu chán trê Lạc Băng Hà lại dùng đến thuật tạo mộng giày vò tinh thần y, lâu lâu nếu nổi hứng lên Lạc Băng Hà còn mang theo cả hậu cung của mình xuống địa lao làm tình trước mặt Thẩm Cửa cho y nhìn.

Ngoài việc nhìn cũng chẳng thể làm gì nổi, Thẩm Cửu cứ mặc kệ chịu đựng đến nỗi nhìn nhiều đã tạo thành người không cảm xúc. Nhưng việc khiến y hối hận nhất trong cuộc đời hèn hạ của mình là đã lừa gạt Nhạc Thanh Nguyên đẩy người này vào chỗ chết mà đến cả câu nói cuối cùng cũng chẳng thể nào nhẹ nhàng.

Nhạc Thanh Nguyên: "tiểu Cửu, ta...tới đón ngươi về rồi đây."

Thẩm Cửu: "ta con mẹ nó cần ngươi tới đón sao, cút về cho ta. Đến đây nào khác gì tìm chết mà ngươi sao lại đến chứ? Cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi thêm nữa."

Ừ thì Nhạc Thanh Nguyên đúng là nghe theo Thẩm Thanh Thu nói đó, mang theo tâm trạng buồn bã trở về nhưng mới bước khỏi địa lao không bao xa liền gặp phải bẫy rập Lạc Băng Hà bày ra trước đó mà chịu cái chết vạn tiễn xuyên tâm.

Dù không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó nhưng với trình độ tâm linh tương thông cũng đủ để Thẩm Cửu cảm nhận được Nhạc Thanh Nguyên gặp phải nguy hiểm liên quan tính mạng. Cho đến lúc đồ đệ tốt của y mang theo mảnh vỡ Huyền Túc kiếm ném đến trước mặt cũng đủ chứng minh nghi ngờ.

【fanfic song Thẩm】 Hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ