Chương 11: Uy thế, hàm oan

566 73 1
                                    

Nhạc Thanh Nguyên nghe mà sợ hãi, vội vàng xem xét toàn thân cao thấp Thẩm Viên xem có sao ko: " Thanh Thu, đệ có cảm thấy cơ thể chỗ nào khó chịu không?"

Thẩm Viên hơi nhích xa Nhạc Thanh Nguyên xa một chút: " không có gì, chuyện này xảy ra được một thời gian rồi. Nếu có thương tích gì đã sớm chữa khỏi."

"còn ngươi muốn giở ra chiêu trò gì thì cứ việc, ta luôn ở đây tiếp chiến cùng Lạc ma quân." Một câu thôi đã nói ra thân phận của đối phương, Thẩm Viên thừa biết với hào quang nam chính sẽ chẳng ai thèm tin lời hắn nói đâu.

Lạc Băng Hà: " ồ, sư tôn sao lại tuyệt tình với đệ tử đến vậy. Hay là ngươi vốn dĩ không phải sư tôn ta. Hửm"

Hai người ngươi tới ta đi châm chọc nhau cả nửa ngày mà người ngoài nghe hai người họ nói cũng cũng chẳng hiểu cái mô tê gì.

Trong số 7 tên Tát Chủng bị bắt có một tên thân thể nhỏ bé nhìn qua sẽ thấy giống một đứa trẻ nhút nhát rụt rè trong đám thanh niên nhiệt huyết sôi trào. Tay Thẩm Viên xuất hiện hỏa cầu bước tới gần kết giới rồi mà đám người Tát Chủng vẫn nhe răng cười khành khạch không sợ chết. Nói cũng phải, đối với ma giới mà nói thì người Tát Chủng không khác gì những vị anh hùng tạo ra mùa màng bội thu mà.

Tên Tát Chủng nhỏ người kia vốn định lên tiếng để cùng kéo Thẩm Viên xuống vũng bùn bẩn này nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị ngọn lửa trong tay Thẩm Viên phát ra thiêu cả đám thành tro tàn. Trong đám người đang đứng nơi đây nhìn Thẩm Viên làm ra hành động như vậy có đồng tình, có sợ hãi nhưng nhiều hơn là kiêng dè.

Trước giờ phong chủ Thanh Tĩnh phong các đời rất ít khi xuất hiện, mà có thì cũng chẳng vị nào có thực lực mạnh lắm, chủ yếu phong này nổi tiếng bởi những người đã gia nhập nơi đây đều là mỹ nhân như ngọc thanh thoát như nước, nhẹ nhàng như gió. Chắc hẳn sau lần thể hiện này đám người có ý định ngo ngoe đối với vẻ đẹp của hắn sẽ tự biết ý mà thu liễm lại.

Hỏa thiêu xong, Thẩm Viên phủi phủi  y phục vốn không hề có một hạt bụi nào rồi khí thế ngất trời đi ra khỏi Kim Lan thành. Đám người thấy hắn đến tự giác né người tránh đường để lộ ra một khoảng trống vừa đủ để đi, nhưng đằng sau lại vang lên tiếng gọi không mấy chắc chắn : " Thẩm Cửu,...ngươi có phải là Thẩm Cửu không?"

" đúng là ngươi rồi, khiến ta phải tìm suốt bao năm cuối cùng cũng tìm được ngươi. Thì ra bao lâu qua ta không tìm được tung tích của ngươi là vì ngươi sớm đã trèo lên ngọn cây trở thành phượng hoàng - trở thành Thanh Tĩnh phong chủ của một đại phái danh tiếng lẫy lừng."

Tề Thanh Thê dù bình thường không ưa Thẩm Thanh Thu cho lắm nhưng lúc này cũng không nhịn được khi nghe người khác dám sỉ nhục người trong phái, đã vậy người này cũng chỉ là một đường chủ mà dám lớn lối như vậy: " chỉ là một đường chủ nhỏ bé mà dám ngang ngược chất vấn phong chủ Thương Khung phái sao?  Ngươi nghĩ mình có tư cách gì vậy!!!"

Bị nạt cho cứng họng không dám nói tiếp nhưng Thu Hải Đường cố gân giọng cãi lại: " hắn diệt gia ta, các ngươi đều là đám cậy thế bắt nạt người khác."

Vốn đã là người đều là loại bênh vực kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh, nghe Thu Hải Đường nói vậy một số người liền lên tiếng nói giúp nàng: " Thẩm phong chủ quá đáng đến vậy sao, diệt môn người ta xong bỏ trốn mất dạng? Cô nương ngươi kể ra xem đi, có gì chúng ta sẽ giúp cô đòi lại công đạo."

Thấy đã có người chống lưng phía sau, Thu Hải Đường càng mạnh dạn hơn kể hết mọi chuyện mà nàng biết: " vị Thẩm phong chủ đang đứng trước mặt các vị đây có họ Thẩm vì xếp thứ chín nên nhà ta gọi là Thẩm Cửu. Hắn vốn xuất thân là nô lệ bị đem đi buôn bán, cha ta thấy hắn đáng thương nên mua về đối đãi với hắn như con, cho hắn ăn học thành tài."

" Ta ngu ngốc lầm lỡ tin hắn nên đã đính ước chung thân."

【fanfic song Thẩm】 Hối hậnWhere stories live. Discover now