Chương 12: Map Kim Lan Thành (✔️)

565 78 2
                                    

“Cha mẹ ta mất rồi, ca ca ta liền giúp hắn xoá nô tịch nhận hắn làm nghĩa đệ. Một lần trong thành có một tu sĩ đến muốn thu đệ tử, hắn đi xem thì biết bản thân có cơ duyên tu tiên. Ca ca ta ko muốn hắn theo người kia vì nghĩ tu tiên thì có ích lợi gì đâu, sống một đời phú quý ko phải tốt hơn sao? Với cả hắn còn có hôn ước với ta nữa nên ca ca ta mới ko chịu cho hắn đi.”

“Thấy hắn im im ko nói gì ta còn tưởng hắn cần thời gian nghĩ thông suốt mọi chuyện nên ko đến làm phiền hắn. Chẳng ngờ được hắn trong một đêm đã giết hết mọi người tộc ta, hoả thiêu cả Thu gia. Sản nghiệp nhà ta bao năm cũng theo đó mà lụi tàn. Lúc ta tìm hắn trả thù thì đã muộn, hắn bỏ đi cùng tu sĩ kia mất tăm ko còn dấu vết.”

Thẩm Viên nghe suốt cả đoạn tự thuật lại những việc ác mà hàng nguyên bản đã gây ra cho người này, khi đọc truyện hắn cũng rất đồng cảm với nhân vật Thu Hải Đường này định bù đắp cho nàng nhưng ko phải bây giờ: “ Thu cô nương vậy là nói xong rồi đi?”

Hắn muốn mau chóng giải quyết cho xong chuyện ở đây để mau chóng về Đình Phùng phái xem nghĩa tỷ đang gặp phải chuyện khó gì mà phải dùng truyền âm gọi hắn mau chóng trở về: “ Chuyện cô nương mới kể vốn chẳng qua chỉ là một góc nhìn của cô nương mà thôi, cô đã từng đặt bản thân vào vị trí của ta để cảm nhận thử chưa.” Thẩm Viên vung tay tạo ra một màn ảnh linh lực lưu động ko ngừng, trên màn ảnh có chiếu đoạn một vị thiếu niên đang ra sức  hành hạ một đứa bé chỉ lớn tầm 10 tuổi: “ đây là thứ cô nói coi ta như người nhà hay sao?”

Lại lật tay lần nữa, hình ảnh chuyển tiếp. Lần này đứa bé kia đã hơi lớn có vể đã là thiếu niên rồi, vị Thu Tiễn La kia bắt thiếu niên đứng hầu bên cạnh, viết vài chữ cảm thấy chán ko có trò gì vui. Bắt thiếu niên quỳ xuống mài mực cho gã, chữ viết lần này có chút xấu hơn. Thu Tiên La hất luôn nghiên mực vào người thiếu niên làm mực dính bẩn cả người trên mặt cũng có một chút, thấy chưa đủ gã còn gọi thêm mấy tên gia nhân nữa vào giữ thiếu niên để hắn đánh cho thoả thích mới dừng: “ Ngươi có gì tốt mà muội muội ta lại thích ngươi chứ. Ta đánh ngươi cho ngươi tỉnh đi, đánh cho ngươi bỏ cái mơ mộng trèo cao đi.”

Bên ngoài truyền vào tiếng gọi thiếu nữ trong trẻo gã mới dừng lại đi ra: “ Ca ca, muội mới mua được bộ y phục này huynh xem có đẹp ko?”

“ Đẹp lắm, muội muội ta chọn cái gì cũng đẹ hết.”

“ Đúng rồi ca ca, A Cửu đâu rồi.”

“ Hắn á, ta có công chuyện nên sai hắn đi làm giúp rồi.” Tiếng nói nhỏ dần rồi im hẳn, thiếu niên trong phòng sau một thời gian bị đánh phải mất một lúc mới tự đứng dậy đi về căn phòng rách nát của mình để tự bôi thuốc được.

Thẩm Viên triệt tiêu màn ảnh linh lực: “ Nhận ta làm nghĩa đệ mà hành hạ ta còn hơn súc sinh, cho ta ăn học đàng hoàng mà động chút lại chèn ép ta đủ đường. Ta nhổ vào.”

“ Biết vì sao năm xưa ta diệt cả Thu gia mà chỉ mình cô nương là thoát nạn ko?”

Thu Hải Đường vẫn đang hỗn loạn trong những gì vừa thấy: “ Ta... ko biết.”

Thẩm Viên: “ Vì cả Thu gia chỉ có duy nhất cô và Thất ca là chịu đối xử bình đẳng với ta mà thôi.”

Hắn thở dài một hơi nhìn Lạc Băng Hà: “ Ngày này tháng sau, ta chờ ngươi ở Lạc xuyên.” Dứt lời thân ảnh Thẩm Viên dần trong suốt rồi hoàn toàn biến mất trước mắt bao người. Ai nấy ở đây đều kinh ngạc tròn mắt nhìn mà á khẩu.

Lần nữa xuất hiện hắn đã đứng ngay cạnh Tích Hàn đang sứt đầu mẻ trán tìm thuốc ngăn lại tốc độ phát độc cho Thẩm Cửu đang nằm hôn mê trên giường: “ Tỷ gọi đệ về gấp vậy có việc gì cần à.”

Tích Hàn hú hồn đứng tim mất 5 giây cuộc đời mới gọi được hồn về: “ Ừ, ta cần đệ giúp ta giải độc cho Thẩm Cửu.”

【fanfic song Thẩm】 Hối hậnWhere stories live. Discover now