chương 6: ~Mỹ nhân~

810 100 3
                                    

Dù như nào thì một phái được lập ra tuy ít người nhưng ko thể lúc nào cũng chỉ cho đệ tử làm mấy nhiệm vụ đồng áng mãi cho được, tu luyện đến cảnh giới cao mà ko đi đánh quái mạnh cũng thấy phí. Đã đến lúc để họ tự do rồi!!!

Ko còn đệ tử trong phái nữa, nơi đây vắng lặng hẳn ra, Tích Hàn ko biết nổi điên cái gì mà bắt Thẩm Viên phải cải trang thành nữ cùng nàng xuống phố chơi. Giây phút Tích Hàn cởi chiếc mặt nạ lâu nay Thẩm Viên ko bao giờ chịu tháo ra thì ngạc nhiên rồi hiểu được gì đó, cùng họ Thẩm, lại còn có khuôn mặt và ngoại hình giống hệt nhau. Nói ko liên quan thì ai tin cho nổi đây?

Thời điểm hai người xuất hiện trên đường lớn để dạo phố đã thu hút hết toàn bộ ánh nhìn của mọi người lại đây nhất là phía của Thẩm Viên. Một thân bạch y nhẹ lay, dáng người ưa nhìn, da trắng ẩn hiện sau lớp áo, dáng đi nhẹ nhành như lướt mây chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.

Haizz, có người đẹp đương nhiên sẽ có cường bá đến cướp đoạt. Tích Hàn thật sự ko chịu nổi cái cảm giác mấy chục ánh mắt đều nhìn về đây nên đã nói với Thẩm Viên kêu hắn đứng trước sạp hàng bán vải đợi nàng đi mua kẹo rồi mới tiếp tục dạo phố. Dù ko biết vị tỷ tỷ kết nghĩa này lại định giở trò gì nhưng kệ, với một thân tu vi cao cường này hắn có gì phải sợ.

Ngay giây phút bình yên ấy, hệ thống lâu rồi ko giao nhiệm vụ lại nhảy ra soát độ tồn tại: " nhiệm vụ dạo phố, để cường bá trêu ghẹo ko được phản kháng. Thưởng nhiệm vụ sẽ nhận được hai viên bồi linh đan cao cấp. Thất bại phải chịu hệ thống ban bố trừng phạt."

Cảm giác có hố đâu đó quanh đây thì phải, đáng nghi lắm! Nhưng lần trừng phạt trước vẫn ăn sâu trong tâm trí hắn nên dù có hố vẫn phải nhảy.

Thẩm Viên đứng đợi đến tê cả chân vẫn chưa thấy Tích Hàn mua kẹo trở về đành tự mình đi dạo gần đấy, lại cái tình tiết cẩu huyết muôn thủa xảy ra, giữa chốn đông người từ đâu ló ra một tên cường hào ác bá hống hách đi tới gần buông lời trêu ghẹo Thẩm Viên: " Mỹ nhân~thân nhân nàng đâu mà lại đi một mình thế này? Hay là cùng ta về nhà bái đường thành thân đi." Tên ác bá định vồ ôm lấy Thẩm Viên đang đứng trước mặt nhưng ko nhanh bằng tốc độ né tránh của Thẩm Viên nên vồ hụt vào ko khí.

" A, tiểu mỹ nhân, như vậy ko ngoan đâu, cho gia ôm một cái nào." Mọi người xung quanh ko dám tiến lên ngăn cản chỉ đứng nhìn ác bá trêu ghẹo Thẩm Viên giữa đường xá mà thầm cầu điềm may cho Thẩm Viên vì tên này vốn có quan hệ rộng lại còn có giao tình gì đó ko rõ với ma tộc, nhiều tu sĩ từng đối đầu gã đều chết thảm nên lâu dần chẳng ai dám gây chuyện với gã.

Con người ko phải ai cũng có thể nhẫn nại giỏi, Thẩm Viên lại càng ko. Lòng bàn tay hắn hiện giờ đã tụ sẵn một chưởng phong chỉ trực chờ tên ác bá kia dám tiến lên một bước nữa sẽ đánh ra. Có điều chưởng phong chưa kịp đánh ra đã có người giúp hắn xử lý chuyện này rồi.

Gã ác bá bất ngờ bị trúng một kích bay xa khoảng một mét làm sập hàng loạt sạp hàng ven đường mới ngừng.

Minh Phàm từ trên trời hạ xuống đứng phía trước Thẩm Viên chĩa kiếm vào tên ác bá: " ban ngày ban mặt mà dám trêu ghẹo cô nương nhà lành, ta mà ko đánh cho cha mẹ ngươi ko nhận ra thì ko phải nam nhi nữa."

Tiêu huỷ chưởng phong trong lòng bàn tay, Thẩm Viên cúi người cảm tạ Minh Phàm nhìn cậu cười nhẹ.

Nhìn cô nương này mỉm cười mà cậu lại liên tưởng đến nếu như sư tôn khi cười lên có phải trông rất giống vậy? Ngay khi ý nghĩ này mới nảy lên liền bị cậu dập tắt ngay tức khắc, nếu để sư tôn mà biết được chắc phải chạy mười vòng quanh Thanh Tĩnh phong luôn quá.

【fanfic song Thẩm】 Hối hậnWhere stories live. Discover now