Chương 1.

1.4K 124 34
                                    

Chương 1.

Chu Lê một tay chống cằm, ngồi xếp bằng trước ngôi mộ.

Trên bia mộ là hình của cậu, góc bia còn đề một câu thơ thế này:

Biển chạm chân trời, trời thành bến,

Núi dâng đầu đỉnh, đỉnh là ta.

Đây là câu thơ tình cờ đọc được trên mạng mà cậu siêu thích. Đang lúc bàn với ông bạn chí cốt tính sau khi ngỏm sẽ khắc lên bia mộ, ai dè lại bị ba nghe thấy, bị ổng mắng té tát từ phòng bệnh đến lúc vào thang máy, suýt nữa còn không cho ăn cơm.

Mà cuối cùng ba cậu vẫn khắc lên.

Cậu đấu tranh với bệnh tật ròng rã hai năm, sau đó bác sĩ nói với cậu rằng cậu chỉ còn 3 tháng cuối cùng.

Thế là cậu lên kế hoạch cho cả ba tháng cuối đời đó, tiếc rằng sống còn chưa còn đầy một tháng đã tạch, lý do là trên đường cậu gặp phải một đứa nhỏ sắp bị đụng xe, trong khoảnh khắc ngàn câu treo sợi bún ấy, cậu đã liều mình vì chữ nghĩa, thế là biến thành hiện trường cậu bị xe đâm.

Thôi thì đằng nào cũng chết, chi bằng ta chết cho vinh quang cho chính nghĩa.

Cơ mà tình huống hơi bất ngờ tí.

Cậu không nhớ mình được xe cứu thương đưa đi lúc nào, cũng chẳng nhớ đám tang mình ra sao. Chỉ nhớ là bị ô tô đâm phải.

Lúc tỉnh lại đã ngồi trên phần mộ này, tro cốt cũng bị mang đi chôn rồi.

Người nhà cậu đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, giờ phút này càng nhớ lại càng buồn, cậu chỉ có thể nghĩ về tương lai tốt đẹp, như cha mẹ cậu mỗi người đều có gia đình riêng đề huề yên ấm, đời người dài như vậy, nỗi đau mất con sớm muộn cũng đi vào quá khứ.

Tóm lại vẫn nên xem cậu lại gặp phải vụ gì nữa thì hơn.

Ma quỷ bình thường sẽ không dám thò mặt ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật thế này, trừ khi là ác quỷ. Cậu tự nhận rằng mình sống chừng ấy năm luôn tự tin hướng về phía trước, bị xe đâm cũng không hề hận đời hận người.

Anh đây từ chối gia nhập hàng ngũ ác quỷ!

Thò cổ ngó xung quanh một vòng, cả khu mộ chỉ có một con quỷ là cậu. Quá là bất thường luôn!

Chẳng lẽ còn đang trong giai đoạn bảo vệ người mới, cho phép quỷ mới ra ngoài chơi một hai ngày?

Chu Lê từ đấy bắt đầu bật chế độ bổ não.

Đang nghĩ tới đoạn có khi xóc lọ rút thăm là được sống lại cũng nên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu nghiêng đầu nhìn thì thấy một đàn ông dắt theo đứa nhỏ đến trước mộ cậu.

Cậu dòm kĩ hai người này một lượt, ơ này hình như ta không quen nhau đâu, đang định mở miệng nói: "Nhầm mộ rồi em trai ơi~", bé trai nọ đã cúi đầu đặt hoa xuống, khom lưng nói với bia mộ: "Cảm ơn anh đã cứu em."

Chu Lê sững sờ rồi lại nở nụ cười.

Tình huống lúc ấy nguy cấp quá, cậu còn chưa kịp nhìn xem đứa bé trông thế nào, thì ra là một bé trai vô cùng đáng yêu nha.

[EDITING] Tháng ngày bảo mệnh bên người HuskyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz