Chương 2(2).

868 120 15
                                    

Tóc vàng hoe nán lại nửa tiếng thì bị Chu Lê đuổi đi.

Khoảng đầu giờ chiều, cả phòng quậy chán thì lăn ra ngủ chổng vó lên trời.

Bác sĩ cũng vào phòng nhỏ của mình, chắc là chuẩn bị chợp mắt một lát. Y tá trẻ đeo tai nghe, ngồi chơi máy tính bảng ở quầy lễ tân. Phòng khám rất nhanh trở nên yên tĩnh.

Chu Lê mãi mới có thời gian dòm lại cái bản mặt mới này.

Cậu bật camera trước điện thoại rồi tự sướng một kiểu.

Ái chà chà, khá giống với dữ liệu của nhân vật nha. Cái đầu đỏ này có vẻ mới nhuộm gần đây. Mặt mày không phải nghiêng thùng đổ thúng, nhưng nom cũng dễ nhìn. Nguyên chủ cũng có chút đất diễn nên mới được cho cái bản mặt không tệ, tiếc là tính nết lại xấu xa.

Chu Lê nhíu mày nhớ đến gia cảnh của nguyên chủ.

Mẹ gã ta mất sớm, trong nhà chỉ còn hai người: gã và cha gã Tiền Đa Thụ. Tiền Đa Thụ thích uống rượu lại có khuynh hướng bạo lực gia đình, đây là nguyên nhân chính khiến nguyên chủ bạo lực như vậy.

Cậu lẩm bẩm một mình, mong rằng có thể yên ổn qua cái hè này.

Chăm một ông lớn cậu cũng đủ khổ rồi, cậu không muốn phải đối phó với một ông lớn nữa chuyên rượu chè lại còn bạo lực đâu.

Chu Lê tắt máy ảnh, kiểm tra các ứng dụng trong điện thoại.

Thế giới này chạy chậm hơn thế giới của cậu mấy năm. Thanh toán trực tuyến (bằng di động) vừa mới ra mắt, video các thứ chưa tràn lan, game mobile* cũng chưa phát triển, điện thoại di động chỉ có mỗi trò cắt dưa hấu với cả Anipop*, đúng là vô cùng hoài niệm.

*Game mobile = trò chơi trên điện thoại.

*Anipop: Game khá giống Candy Crush Saga huyền thoại của chúng ta, chỉ khác những viên kẹo được thay bằng động vật.

Cậu lục tung Wechat và tin nhắn lên, cũng hiểu qua qua về các đối tượng xã giao của nguyên chủ, xong xuôi thì tắt âm lượng bắt đầu chơi cắt dưa hấu.

Trò này khá có tính gây nghiện, cậu cứ chơi vèo vèo đến khi pin sắp hết mới tắt điện thoại cất đi. Dòm lên thấy túi truyền dịch sắp hết, cậu chờ đến khi cạn sạch mới ới y tá vào rút kim.

Y tá trẻ nói: "Chị nghĩ truyền thêm một ngày sẽ tốt hơn, hay là cứ giữ ống tiêm lại nhé?"

Chu Lê thật thà nói: "Em không đủ tiền, cứ mang nó về nhà chăm rồi tính."

Y tá trẻ không khuyên nữa, tháo băng xung quanh rồi rút ống tiêm, thấy Husky từ đầu đến cuối vẫn nhắm nghiền hai mắt, yên tĩnh đến lạ lùng, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, chỉ lo nó bị dị ứng thuốc. Phải khám cho nó xong chị đây mới được đi xem phim đấy ahuhu!

Cô sống sắng nói: "Nó... sao nó vẫn chưa tỉnh, có phải đầu bị thương hỏng rồi không?"

Chu Lê ngạc nhiên lại gần: "Để em xem đã."

Cậu chọt chọt đẩy đẩy ông lớn chó một cái, thấy vẫn im re như chó chết. Cậu bèn dòm một vòng quanh phòng thì tìm được một em chó cái lông xù trong tủ dưới, liền vọt tới túm đuôi nó rồi chọc vào mũi chó.

"Ắt chùuuu --!"

Husky đột nhiên hắt xì hơi một cái rõ to.

Chu Lê đặt quả cầu lông xuống, nói rằng: "Em thấy nó khá ổn đấy."

Y tá trẻ: "..."

Quý Thiếu Yến: "..."

Y tá trẻ trợn ngược cả mắt.

Chu Lê: "Em từng gặp một chú chó bị chủ nhân ngược đãi nhiều năm, đến lúc được người ta cứu, vẻ mặt nó đúng kiểu sống không còn gì luyến tiếc ấy."

Y tá trẻ đau lòng: "Vậy à?"

"Vâng." Chu Lê đau đớn nói, "Động vật nhỏ con nào chả có tình cảm, chị xem nó nhỏ như thế đã phải chịu khổ, tự kỷ cũng là chuyện bình thường."

Y tá trẻ nhìn Husky yếu ớt đáng thương, thở dài xoa đầu chó một cái.

Quý Thiếu Yến: "..."

Chu Lê thấy đủ hiệu quả liền ngừng, nói rằng sẽ dùng con tim ấm áp này cho nó biết thế giới của chúng ta tươi đẹp nhường nào, sau đó chào tạm biệt y tá rồi đi về.

Cậu có thể đoán được kế hoạch Quý Thiếu Yến.

Quý Thiếu Yến đã nghe được cuộc trò chuyện rằng lũ côn đồ sẽ mang bán anh đi, vậy mới giả vờ không tỉnh lại.

Cái này đúng kiểu tâm lý khi đánh bạc mà đã chót đập tiền vào. Tên côn đồ kia sẽ phải tiếp tục chữa trị cho anh, chứ không chỉ có nước mất cả vốn lẫn lãi. Ít nhất cũng được ở lại phòng khám thêm một ngày nữa, mà tốt nhất là để gã ta khua môi múa mép lừa phòng khám ít tiền, lúc đấy có vứt anh đi cũng không sợ lỗ.

Dù tên côn đồ này không muốn chữa mà còn muốn đánh anh, cũng phải rời phòng khám tìm nơi vắng người chứ. Lúc này may ra còn có cơ hội chạy trốn, nếu như không chạy được, anh cũng đâu ngu, cứ chọn đúng dịp mới tỉnh lại là sẽ không bị đánh.

Chu Lê cũng chỉ đoán thế thôi, ông nội chó này có khi còn cao tay hơn ấy.

Thôi cứ giữ nó lại rồi tính sau.

Quý Thiếu Yến được cậu ôm trong lòng, nghe cậu nhẹ nhàng ngân nga đôi câu hát, tự nhiên cảm thấy tâm trạng yên bình vô cùng.

Thấy không trốn được, anh liền mở mắt nhìn đường, kẻo lại không biết mình bị bế đi đâu.

Chu Lê vui sướng nói: "Ui chà, tỉnh rồi à?"

Quý Thiếu Yến lười nhìn cậu.

Chu Lê nhẹ nhàng vò lông chó: "Tao biết mày trách tao đánh mày, là tao đánh nhưng thực ra không phải là tao đánh nhưng vẫn là tao đánh. Tao là nhân cách thứ hai, nói đúng ra thì, nhân cách này của tao đã cứu mày."

Hung thủ biến thành ân nhân, 10 điểm sáng tạo.

Chừng nào cậu còn ở đây, Quý Thiếu Yến sẽ không thể làm gì cậu. Nếu như linh hồn của cậu biến mất, Quý Thiếu Yến lại giở chứng cũng không liên quan gì đến cậu.

Hai mắt cậu long lanh tia hi vọng dòm chú Husky trong lòng, chờ coi nó sẽ phản ứng thế nào.

Kết quả Quý Thiếu Yến vẫn nằm úp sấp, không thèm liếc mắt nhìn cậu, biểu cảm thờ ơ.

Chu Lê: "..."

Ôi chết mất thôi, người ta chẳng thèm để ý đến mình, có khi nào mình sắp tiêu rồi không?

Trong lòng thì nghĩ đời người thật lắm trái ngang, nhưng ngoài miệng lại ba hoa chích chòe: "Để tránh nhân cách kia của tao xuất hiện sẽ lại đánh mày, chờ mày khỏi tao sẽ tìm chủ mới khá giả cho mày."

Ngừng một chút, cậu không khỏi có chút buồn bã, dịu dàng nói, "Mày cứ yên tâm, Cu Cún."

Quý Thiếu Yến: "..."

[EDITING] Tháng ngày bảo mệnh bên người HuskyWhere stories live. Discover now