Chương 3(1).

847 106 3
                                    

Thả lỏng ngủ một giấc ngon lành ở phòng khám, Quý Thiếu Yến cũng bớt đau đầu một chút, tinh thần cũng nâng cao, bắt đầu nhìn các tòa nhà xung quanh, tự hỏi đây là đâu.

Trước đó nhân lúc thằng em đi bộ đến bãi đỗ xe, anh đã trốn thoát rồi lang thang trong bệnh viện, cuối cùng mới trốn lên xe tải chở hàng.

Xe chở hàng đi đường dài không hề dừng lại hay giảm tốc, chứng tỏ không hề gặp đèn đỏ, tám phần là đang trên đường cao tốc, căn cứ vào thời gian để suy đoán, hẳn là đang trên đường cao tốc trong thành phố.

Đoán được thằng em chắc chắn sẽ cho lục soát tất cả các phương tiện ra vào bệnh viện, sớm muộn gì cũng lần ra chiếc xe tải chở lương thực này nên anh cũng không nán lại lâu. Khi xe dừng hẳn anh liền chộp cơ hội nhảy ra ngoài, chạy một mạch không ngừng chân.

Lúc muốn nghỉ một lát thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi cách đó không xa nên lại tiếp tục chạy thục mạng.

Sau đó anh trốn vào một tiểu khu hòng tìm chỗ trú chân, ai dè xui xẻo gặp phải đám côn đồ này.

Trước mắt anh chỉ biết đây là vùng ngoại thành vì chỉ có ngoại thành mới có những thửa ruộng trồng rau màu rộng bát ngát như vậy, nhưng cũng không rõ vùng ngoại thành này cách trung tâm thành phố bao xa.

Chú husky lớn cỡ bắp tay của một người đàn ông trưởng thành, Chu Lê một tay ôm nó, một tay thỉnh thoảng lại vuốt ve bộ lông đẹp đẽ, luôn trong tư thể chuẩn bị - sẵn sàng gô cổ ông lớn nếu muốn chạy trốn.

Cậu cũng dòm bốn xung quanh.

Thành phố này tên là Thanh Liền, một thành phố trực thuộc Trung Ương.

Thuộc top 5 từ dưới lên trong danh sách các thành phố trực thuộc Trung Ương, phồn hoa thì có đấy nhưng lại giống như được nuôi trong bàn tay của một bà mẹ ghẻ, chuyện tốt không đến lượt, chuyện xui xẻo lại cứ ầm ầm kéo đến. Nhiều thập kỷ trôi qua mà chẳng phất lên được tí nào. Trong tiểu thuyết có viết, mãi mới thấy đề xuất được cái kế hoạch tu sửa tàu điện ngầm, thế mà lãnh đạo mới nhậm chức lại bảo ngân sách thiếu thốn, thẳng tay bác bỏ dự án này.

* Đại ý câu này là thành phố này lúc trước rất trù phú, nhưng nhiều năm sau đó thì kinh tế lại trì trệ, không phát triển được.

Cái xó xỉnh thê thảm này nằm ở thị trấn Tương Mãn, quận Liễu Tây, thành phố Thanh Liên.

Trị trấn Tương Mãn là một cái trấn chuyên sản xuất nông - lâm nghiệp, 60% diện tích đất đai đều được phủ xanh nhờ cây nông nghiệp và lâm nghiệp.

Còn lại là những khu công nghiệp, khu dân cư và khu buôn bán. Ngoài ra có mười một ngôi làng nằm rải rác. Trong đó gần một nửa đã được quy hoạch, số còn lại thì vẫn là những ngôi làng nghèo nàn, nhà cửa tự xây lụp xụp. Đàn em của nguyên chủ có hai người cũng ở trong cái khu rách nát chưa phá rỡ này.

Nhà của nguyên chủ lại nằm ở khu được quy hoạch đầu tiên, nhưng chính vì cái đầu tiên ấy nên cũng bị thiệt nhiều.

Tiền bồi thường khi bị thu hồi đất thời đấy không được mấy triệu* như bây giờ, nhận được chút tiền chả bao lâu đã tiêu hết.

*Đơn vị là Nhân Dân Tệ, tính ra cũng cỡ tiền tỉ.

Tầm đấy ai đã biết khu vui chơi giải trí là cái gì, góc phố gần trường có một khu đất trống rộng rãi bị bỏ hoang thì người ta kéo đến họp chợ. Hôm nào không họp thì cũng có người đến bán rau, bán trái cây, dần dần thành cái chợ nông sản.

Ngày hè oi bức, Chu Lê mới đến chỉ thấy hai ba gian hàng hoa quả vẫn đang ngồi giữ chỗ. Cậu thong thả đi qua họ, dạo một vòng các cửa hàng xung quanh rồi mới vào tiểu khu.

Khu này xây cũng lâu rồi. Năm ngoái mấy ngôi nhà cũ được tút tát lại bằng một lớp sơn mới, bên ngoài trông có vẻ tươm tất nhưng bên trong lại tối om như hũ nút, dọc hành lang toàn là mùi nấm mốc.

Cả đời làm thiếu gia của Chu Lê chưa từng đến nơi thế này bao giờ.

Cậu vừa đi vừa nhìn quanh, rồi thò đầu qua cánh cửa lạ lẫm dòm vào trong nhà.

Hai phòng ngủ một phòng khách, tổng diện tích không bằng cái phòng thay đồ* của em gái cậu. Nhưng trước giờ cậu sống thoáng, chẳng hay xoi mói mấy thứ này, được sống lại lần nữa đã là hạnh phúc lắm rồi, còn muốn đòi hỏi chi?

*Phòng thay đồ chính là phòng đựng quần áo của mấy thím nhà có điều kiện:

Cậu nói với vị đại gia trong lòng: "Nhìn đi, đây là nhà của chúng ta đấy!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cậu nói với vị đại gia trong lòng: "Nhìn đi, đây là nhà của chúng ta đấy!"

Quý Thiếu Yến nào có muốn nhìn, chỉ muốn tên côn đồ này sớm đi chết đi cho rồi.

Chu Lê cũng chẳng ngại bị ăn bơ.

Cậu đặt tạm Husky lên khay trà, mò mẫm trong nhà lấy một cái thùng cát tông bỏ đi, lại lót thêm vài cái quần áo không mặc nữa rồi ôm Husky bỏ vào trong. Sau đó cậu vào bếp lấy ra hai cái bát, một cái đựng nước một cái đựng gạo.

Xong xuôi đã thấy chú Husky không còn nằm sấp nữa mà đã đứng dậy, như chợt nhớ ra điều gì, Chu Lê hỏi: "Mày muốn đi vệ sinh hả?"

Quý Thiếu Yến cuối cùng cũng phản ứng, liếc mắt nhìn cậu.

Chu Lê nghĩ chắc nó cũng vã lắm rồi, nhưng vẫn giả bộ không biết chú chó này là người, vừa sờ lông Husky vừa nói: "Tao đưa mày đi vệ sinh nhé? Xong rồi mình cùng ra ngoài đi bộ một lát." Nói xong cậu ôm Husky vào lòng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn cái bồn cầu rồi lại nhìn cơ thể nho nhỏ của Husky, cảm thấy cho nó đứng trên bồn cầu có vẻ khó, bèn đặt Husky ngay cạnh cống thoát nước, vừa định nói rằng, "Tao đi thay quần áo xong tao lại vào", biết điều mà đi chỗ khác, thì đã thấy chó đại boss đứng đực mặt ra rồi xì xì tháo cống*.

*tháo cống ~ đi xi xi, editor nói lái đi cho các bạn nhỏ đỡ ngại :v

Hành sự xong chó đại boss đứng sang một bên, ngẩng đầu nhìn cậu chờ cậu bế về —— từ đầu đến cuối bình tĩnh không thế bình tĩnh hơn, một tí khó chịu cũng không có.

Chu Lê: "..."

Ô Kê, I'm fine. (Không sao, mị ổn!).

[EDITING] Tháng ngày bảo mệnh bên người HuskyWhere stories live. Discover now