Prolouge - Chúng ta của sau này

86 14 7
                                    




Có một câu nói rất đúng, "Tình yêu và sự nghiệp có mấy khi sánh bước cùng nhau, trong những năm tháng con người ta quăng mình ra giữa cuộc đời rộng lớn."


Vào độ tuổi niên thiếu, ta lao vào mối quan hệ mà không hề toan tính. Ta yêu người hơn bản thân, cố gắng thay đổi theo ý nửa kia mong muốn, sẵn sàng nắm tay đi đến tận cùng chân trời góc biển. Song cũng cùng thời điểm ấy, ta yêu như đối đầu khi liên tục so đo, đong đếm cảm xúc của đối phương dành cho mình, rằng phải ghen nhưng đừng nhiều quá, phải buồn nhưng đừng ủy mị, phải hài nhưng đừng vô tâm.


Giữa quá trình ấy, ta đã vô tình tổn thương đôi bên lần thứ nhất. Để rồi khi khoảnh khắc chạm ngưỡng cửa trưởng thành, nếm trải đủ mọi khía cạnh chân thực tàn nhẫn, ta lại ôm ấp kì vọng khác và cảm thấy đối phương chẳng còn là người mình yêu ngày trước, tiếp tục làm đau lẫn nhau thứ hai. Mối tình đầu non trẻ, những ảo mộng về tình yêu, cứ thế vỡ tan trước cuộc đời tựa bong bóng, nhưng thứ nó lưu dấu giống hệt vết dao đâm.


Kang Taehyun hai mươi tám, đang ở chuỗi ngày hoàng kim của sự nghiệp viết lách, trong quyển tự truyện mới nhất, đã đính kèm ca khúc "Our Summer" bản ballad với chất giọng ngập tràn hoài niệm và tiếc nuối. Choi Beomgyu đứng ngoài phòng thu, cửa vừa mở liền dang tay ôm chầm lấy cậu. Nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng, mang theo tâm tình rối bời và vụn vỡ. Nhân viên phòng thu lúng túng, không biết vì sao nhà văn nổi tiếng bật khóc. Choi Beomgyu giơ tay ra hiệu, họ mới giật mình, lặng lẽ ra ngoài.


Chiếc iPad đặt trên bàn vẫn đang phát tin tức về nghệ sĩ piano Huening Kai quyết định về nước tổ chức concert sau tám năm học tập, biểu diễn tại ngoại quốc. Điện thoại hiện tin nhắn thông báo họp lớp cấp ba định kì từ lớp trưởng, năm nay tới phiên Taehyun chủ trì.


"Đã lâu vậy rồi." Beomgyu với tay tắt iPad, lẩm bẩm.


"Em đã biết cậu ấy mười năm." Taehyun ngồi xuống ghế, tự cười mỉa mai. "Nghe thật vẹn tròn. Tiếc thay giữa em và Kai, chỉ có khoảng thời gian mười năm là tròn vẹn, còn mọi thứ khác thì không."


"Nếu đau lòng đến thế," Beomgyu nhíu mày. "Hay là hủy họp lớp đi?"


"Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, vé máy bay cũng đã mua. Tại sao em phải làm người chạy trốn chứ? Người hèn nhát vốn chỉ có Kai. Giờ cậu ấy đã dám trở lại, em chẳng cần tiếp tục né tránh nữa."


"Taehyun."


"Anh đừng lo. Em sẽ ổn thôi."


"..."


"Em đâu còn mười tám tuổi nữa."


Kang Taehyun lái xe về. Khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố tuy neo người nhưng an ninh rất tốt. Từng căn hộ đều đầy đủ cổng, sân, hàng rào. Ban đầu cậu chọn mua nhà ở đây vì như vậy phù hợp với nhu cầu về không gian sáng tác. Song, đêm nay, giữa sự tĩnh mịch tuyệt đối, nỗi đau âm ỉ giấu kín bấy lâu phá xích thoát ra, tàn nhẫn cắn nuốt tâm hồn.


Cái cây trước cửa, sáng nay khi cậu ra ngoài thấy bông nở rộ trên cành, trở về nhìn qua thì cánh rụng hết mất rồi. Taehyun nghĩ, bởi phút giây vội vã trễ làm mà lỡ mất khoảnh khắc tươi đẹp nhất đóa hoa hiếm hoi ấy khoe sắc, giống như cậu và Huening Kai từng có thể chứng kiến đối phương tỏa sáng lại bỏ qua nhau vì những thứ vụn vặt ngớ ngẩn.


Mười năm, hồi ức ngày xưa không như hoa kia rơi xuống, tan vào lòng đất và biến mất vĩnh viễn, nó chậm rãi ngưng tụ qua năm năm tháng tháng thành lớp băng đọng trong đáy lòng. Huening Kai là vết nứt duy nhất trên đó, mỗi ngày trôi qua rộng ra, sâu thêm chút ít. Mà băng thì, càng nứt, càng dễ vỡ.

[KaiHyun][YeonGyu] Our SummerWhere stories live. Discover now