1. Uống bao nhiêu mới đủ quên đi

100 12 7
                                    




*Nên đọc lúc đang nghe "Em có ổn không?" của Châu Hưng Triết.


Kang Taehyun ngồi trên máy bay, mang theo tâm tình tựa cuộn len của Hobak. Bé mèo quậy phá năm năm trước đã rời bỏ thế gian, bỏ lại đồ chơi rối tung hỗn loạn trong ổ. Cậu đã khóc tới mức mắt không thể mở được vào ngày hôm sau, dù biết so sánh với tuổi thọ mèo trung bình thì Hobak sống được lâu lắm rồi. Ban đầu cố chấp bỏ qua chuyện dị ứng để đem Hobak về nuôi, đến khi triệu chứng dần thuyên giảm, em ấy lại đi mất, nghĩ thế nào cũng thấy tiếc nuối khôn nguôi. Yêu Heuning Kai, xét theo khía cạnh nào đó, giống hệt như vậy. Biết rõ tình đầu thường không thành, song vẫn chăm chút, lo toan, cắn răng vun vén từng li từng tí. Vượt qua hết sóng gió khổ sở, thời điểm nghĩ sắp thành công lại tan tành đổ bể.


Bởi thế có câu nói, "chẳng sợ xa nhau giữa tháng ngày mưa bão, chỉ sợ vào ngày nắng đẹp trời trong, anh đột nhiên buông tay em đi mất."


Đáng lẽ, những gì thuộc về quá khứ hãy mặc chúng nằm yên ở đó. Nhưng Huening Kai trở về, bằng một tin nhắn đồng ý tham gia họp lớp, xuyên thẳng vào tận cùng, tàn nhẫn kéo ra hết tất thảy hồi ức.


Chính cậu nói tôi tô vẽ tương lai màu hồng, nói tôi an phận không tham vọng, nói ở đất nước này không có tương lai. Vậy tại sao buổi hòa nhạc kỉ niệm năm năm biểu diễn lại chọn nơi đây tổ chức, tại sao đồng ý gặp mặt bạn học ngày xưa từng ghét bỏ?


Hàng vạn câu hỏi trong tâm trí Kang Taehyun ở phòng thu bảy ngày trước giờ lặng yên kì lạ. Ngọn lửa nhớ nhung đặc biệt bùng lên mạnh mẽ suốt một trăm bảy mươi giờ qua, vừa vặn đốt hết mọi cảm xúc mong chờ, tức giận, yêu thương, ghét bỏ.


Sân bay buổi chiều đông đúc. Hàng trăm hành khách chen chúc nhau ở khu vực lấy hành lý, vạn vạn âm thanh đồng loạt chui vào màng nhĩ khiến đầu óc váng vất. Nhưng giữa biển người hỗn loạn ấy, Kang Taehyun vẫn có thể thấy được Huening Kai đứng tựa vào tường, hành lí sắp sẵn trên xe đẩy, áo thun trắng, quần jeans xanh rách gối, đi Nike Air Jordan đen trắng, đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống, chừa ra đường xương hàm mềm mại. Mười năm đột nhiên bốc hơi, sượt qua kẽ tay nắm chặt tan vào hư vô. Năm đó tại cổng trường, cùng trang phục đó, Huening Kai từng đứng chờ cậu vào nhận kí túc xá chung.


Kang Taehyun đột nhiên không rõ nên phản ứng thế nào cho phải.


Trước khi sự lúng túng kịp tan hết, Huening Kai ngẩng đầu lên, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt bối rối của cậu, mạnh mẽ bước tới.


"Đi thôi, anh Soobin đang đợi chúng ta."


Tự nhiên, thoải mái.


"À..."


"Cậu chưa lấy hành lý nữa sao? Đứng đây, tớ lấy cho nhé. Vali màu gì?"


"Không cần. Tôi mang mỗi túi xách này thôi."


"Vậy mau lên, đợi chút nữa người ùa ra sẽ kẹt đường đó."


"Huening Kai, cậu..."


Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: May 13, 2020 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

[KaiHyun][YeonGyu] Our SummerWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu