Tiết tử

31 6 2
                                    

Editor : 01
Beta : 00

Lệ Giang về đêm, Tô Quỳ nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, thầm khó chịu, vừa nãy cô phải làm thêm một lúc trong quán bar vì nhân viên ca tiếp theo đến muộn, cô bước từng bước chậm rãi, đến nỗi dẫm nát đá lát trên đường thành vụn.

Phim thanh xuân thần tượng đầu tiên đã kết thúc, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn hình bóng nhân vật, đành vừa nài nỉ vừa cứng rắn xin quản lí nghỉ ngơi nửa tháng. Đi từ Thượng Hải đến Vân Nam, tự do vô cùng, trước khi quyết định rời nhà sống một mình, cũng chưa từng có ai đến làm phiền cô.

Hiện tại cô đang ở Lệ Giang cổ trấn, bước đi nặng nề chậm rãi làm cho cô không khỏi suy nghĩ về con đường trong tương lai.

Nếu nói việc trở thành người mẫu là sự trùng hợp số phận mang đến cho cô, thì diễn thật tốt vai diễn để mang tới một bộ phim truyền hình chất lượng mới là mơ ước của cô. Cô không mang khát vọng quá lớn, chỉ là muốn trở thành một diễn viên truyền hình, nên cô nhất định phải làm tốt.

Tô Quỳ thở dài một tiếng, nhưng ngẫm lại, đang làm việc cật lực bỗng chốc lại trở nên rảnh rang, như là thời gian của cô dần dần chậm lại, bị trộm mất.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt ngang cảm xúc miên man của Tô Quỳ.

"Tô Quỳ, em đoán xem chị đang ở đâu?" Người quản lí của cô - Hồ Lâm từ điện thoại truyền ra tiếng cười đắc ý.

Tiếng nhạc ca dao có thể nghe thấy ở bất cứ đâu trong trấn cổ văng vẳng trong điện thoại, Tô Quỳ nhẹ nhàng trả lời: "Không phải như em đang nghĩ đấy chứ?"

"Ngoan" Hồ Lâm cúp điện thoại, từ đằng sau liền chạy đến ôm lấy vai cô, "Chị thích em thông minh như vậy."

"..."

Tô Quỳ nửa tỉnh nửa mơ, quay đầu lại nhìn người đang ôm lấy vai mình. Hồ Lâm mặc một bộ quần áo đơn giản, một đôi giày vải bạt, trên lưng đeo một chiếc ba lô, mười phần giống học sinh.

Tô Quỳ yên lặng tắt điện thoại bỏ vào trong túi, đá hòn đá nhỏ dưới chân : "Em lại gặp rắc rối gì à?"

Tô Quỳ trong lòng nghĩ đến vài khả năng, đều không tìm ra mục đích mà 22 giờ đêm rồi Hồ Lâm còn đến tìm cô. Bộ phim mới gặp thất bại ? Bị mọi người bình luận chê kỹ thuật diễn xuất kém ở mấy bộ phim ? Nhưng tại sao phải đi tìm cô, dù gì sau khi lấn sân sang điện ảnh, trái tim Tô Quỳ đã trở nên sắt đá.

"Không có, chị đến xem em nghỉ phép thế nào. Chúng ta đi ra quán ăn vặt, chị mời em ăn khuya." Hồ Lâm kéo cánh tay cô, lộ ý cười trong suốt.

Tô Quỳ cảm thấy không thể nào tưởng tượng được : "Bánh từ trên trời rơi xuống ?"

Hồ Lâm liên tục mua các loại ăn vặt, ăn một đĩa gà đậu sương sáo, rất là hưng phấn. Trên mặt lộ ra biểu cảm "Mau tới hỏi tôi đã xảy ra sự việc gì đi."

Tô Quỳ nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng không nhịn được, đi theo cùng ăn uống, nói: "Có gì cứ nói thẳng"

"Tô Quỳ, chị nói em nghe, em đúng là dẫm phải vận cứt chó rồi ! Em từng chữ từng chữ phải nghe cho rõ.", trên gương mặt Hồ Lâm bày ra vẻ mặt đắc ý, "Chị vừa giúp em nhận một vai diễn, là nữ phụ số 2."

[EDIT] Đạo diễn đến ôm em đi - Cố Khuynh ThiểnWhere stories live. Discover now