Chương 2

8 1 0
                                    

Editor : 01

Beta-er : 00

Không nghĩ tới, Tô Quỳ liền ngủ rất sâu.

Thời điểm tỉnh lại, xe đang chạy trên con đường rộng lớn mà lại vô cùng yên tĩnh, cô không biết từ lúc nào đã nằm xuống ghế sau, không quá lịch sự chiếm lấy toàn bộ không gian ghế sau xe.

Trong xe lại yên tĩnh đến lạ thường.

Tô Quỳ chậm rãi ngồi dậy, phát hiện Thẩm Diệc Dập ở ghế phụ đã không thấy đâu, ngay cả người lái xe cũng đổi thành Hà Diệp Dương.

Cảnh sắc hai bên đường dần trở nên quen thuộc, cô từng tới nơi này vài lần, đây là vùng ngoại thành ven biển, chỉ mặc không lên tiếng mà suy đoán mục đích của Hà Diệp Dương, trong lòng lại không nói gì.

Phía sau tay lái Hà Diệp Dương tựa hồ đã nhận ra động tĩnh: "Em tỉnh rồi, cũng vừa vặn sắp đến nơi."

"Hai người bọn họ đâu?" Ngủ một giấc sâu khiến bụng cũng đỡ hơn nhiều, Tô Quỳ lấy tay lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện nhiệt độ trong xe có chút cao. Cô đưa mắt nhìn Hà Diệp Dương từ kính chiếu hậu "Đây là đâu ?"

Hà Diệp Dương biết cô hỏi cái gì, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô, cười: " Nhà bọn họ có khách, lúc này hẳn là hai người họ đã về tới nhà. Tôi thấy thân thể em có chút không thoải mái, liền đưa em đến viện kiểm tra một chút."

Tô Quỳ ôm gối ôm, đứng ngồi không yên: "Cái kia, thực sự là không có việc gì đâu."

"Đến rồi cô cũng nên kiểm tra một chút, tôi cũng sẽ không ăn cô." Hà Diệp Dương đánh tay lái, xe đi vào cửa lớn "Sắp phải vào đoàn phim, tôi hi vọng em có trạng thái tốt nhất để công tác, cứ xem như chút thành ý của đạo diễn đi."

Tô Quỳ đột nhiên liền không có chút lực để phản kháng.

Đối với mọi người ôn hòa lại lịch sự, thời gian bắt đầu làm việc vô cùng nghiêm túc, lại rất biết chiếu cố người khác, đây là nguyên nhân Hà Diệp Dương tuy trẻ tuổi nhưng lại được già trẻ gái trai trong ngành vừa yêu thích vừa tôn trọng.

Rất nhiều thế hệ người trẻ tuổi, bắt đầu thì khiêm tốn lễ phép, thành danh rồi bắt đầu thiếu thật lòng, nóng giận. Ở màn ảnh lớn cao sang hoặc trong mắt người xem là hoàn hảo mĩ lệ, nhưng ở trong ngành lại dần dần mất đi sự tôn trọng.

Mà hiện tại xem ra, anh vẫn như ban đầu.

Hà Diệp Dương tìm một góc ít người để ý rồi dừng xe, đội mũ rồi vòng ra sau xe mở cửa: "Đi thôi."

Đã đến rồi, Tô Quỳ chả còn lí do nào rời đi, chỉ có thể đeo khẩu trang, mang theo áo khoác đi theo sau anh đến cửa thang máy, một lúc sau mới nói ra được hai từ "Cảm ơn."

Cô đặc biệt không thích bệnh viện bởi hồi nhỏ thân thể yếu, thường xuyên bị bệnh, mỗi ngày đều tới bệnh viện khám, tưởng tượng đến hình ảnh bác sĩ mặc áo dài trắng cũng không nhịn được mà nhíu mày. Sau này trở thành người mẫu, cũng có chút tiếng tăm, nơi nhiều ánh mắt hướng đến thì sẽ khó tránh khỏi sai lầm, liền tạo thành thói quen ít đến bệnh viện.

[EDIT] Đạo diễn đến ôm em đi - Cố Khuynh ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ