Chương 1

10 1 0
                                    


Editor : 01
Beta-er : 00


Bởi vì chuyến bay tạm thời bị chỉnh, đây lại là mùa mà mọi người nghỉ ngơi đi du lịch, Tô Quỳ đành phải mua vé máy bay trễ hơn chuyến bay của Hồ Lâm một giờ đồng hồ. Lúc này cô ngồi ở khoang phổ thông tô điểm lại nhan sắc, vừa tìm bạn tốt Thẩm Diệc Dập gửi tin nhắn liền nghe tiếng tiếp viên hàng không thông báo tắt các thiết bị di động, laptop,..

Gần 5 giờ bay nên cô quyết định sẽ đánh một giấc ngủ thoải mái, đúng lúc này ở bụng cô bụng lại cảm thấy khó chịu, bệnh viêm dạ dày của cô tái phát. Thời điểm sắp đi, Tô Quỳ theo một phượt thủ đến khách sạn vừa đi vừa cùng nhau chuyện trò rồi ăn một núi cá tuyết, thấy ngon liền vui vẻ ăn, sau đấy lại bị cơn buồn nôn tra tấn.

Nhưng chỗ tốt là, bởi vì sắc mặt cực kém, cô nằm úp mặt xuống, cũng không ai nhận ra hay để ý đến Tô Quỳ.

Chuyến bay của Tô Quỳ vừa đến nơi, Hồ Lâm liền gọi đến điện thoại của cô.

Cô chịu đựng sự khó chịu của dạ dày, đứng chờ hành lý.

Hồ Lâm đã xác định cô đã đến Thượng Hải mới nhắc tới nhắc lui ích lợi của việc quảng cáo lần này, cuối cùng nghe thấy cô giọng nói có vẻ khác thường mới phát giác có chuyện không ổn: "Em làm sao vậy ?"

"Em..." Tô Quỳ vừa mở miệng nói chuyện, trong bụng một trận cồn cào, bước vội vào bên trong toilet nữa, nói câu "Buồn nôn" rồi lập tức để điện thoại sang một bên.

Mở vòi xịt, cô rửa sạch sẽ bãi nôn ban nãy. Rửa sạch mặt rồi đeo khẩu trang, chậm rãi đeo tai nghe tiếp tục nói chuyện.

Cô một tay xách hành lý, một tay ấn bụng, chỉnh lại thắt lưng. Cố hết sức bước đi: "Xin chào, em Tô Quỳ đây."

"Xin chào, chị Hồ Lâm nghe."

"... Không đùa nữa, có chuyện gì ạ?" Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì cô đang đeo khẩu trang, thanh âm của Tô Quỳ có vài phần mỏng nhẹ.

"Chị ngược lại còn muốn hỏi em đấy!" Âm lượng Hồ Lâm cất cao vài phần, "Buồn nôn ? Em, em ở Lệ Giang gặp mùa xuân ? Đứa nhỏ là con của ai ?"

Tô Quỳ có chút đau đầu mà bất giác nhíu nhẹ mi tâm, thật sự không còn sức lực cùng Hồ Lâm nói chuyện linh tinh nữa: "Bình thường bị viêm dạ dày. Thôi, em đi tìm xe, em gọi bạn mình đến đón rồi."

Giữa ánh nắng gay gắt của mùa hè vào tầm trưa, cô đưa bàn tay dính đầy mô hôi đẩy gọng kính rồi lấy ô ra che. Ở cửa sân bay người người chen chúc nên dáng vẻ vội vàng của cô cũng ít bị chú ý đến, cô đảo mắt nhìn quanh, đang định gọi điện cho Thẩm Diệc Dập, liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên kia.

Chỗ kính bên cửa phía tay lái hạ xuống, là Thẩm Diệc Dập cùng chồng là Lâm Ý Trạch. Mà Thẩm Diệc Dập ở ghế bên cạnh hướng cô mà vẫy tay.

Lâm Ý Trạch và Tô Quỳ là bạn hợp tác trong công việc, sau này lại cưới cô bạn tốt Thẩm Diệc Dập, ba người quan hệ ngày càng tốt. Vì vậy cô không chút khách khí bảo Lâm Ý Trạch giúp cô cho hành lý lên xe, bản thân mở cửa ngồi xuống ghế lái phía sau.

[EDIT] Đạo diễn đến ôm em đi - Cố Khuynh ThiểnWhere stories live. Discover now