Chap 49

2.8K 234 13
                                    

View nó cứ ngộ ngộ sao ấy mọi người ạ.
__________

"Uhm..."
"Đã hơn ba mươi cái rồi mà. Sao... Sao tôi chưa được ngừng vậy?" Yoongi vừa thoát khỏi nụ hôn của Seokjin liền hỏi. Trong lòng đầy thắc mắc và phữn nộ.

Tác giả cố ý ghi sai chính tả đó. Là 'phẫn nộ' ấy mừ.

"Em đếm nhầm rồi. Mới chỉ có mười lăm cái thôi." Seokjin rất không ngượng miệng mà nói ra câu này. Còn thản nhiên yêu cầu Yoongi tiếp tục thực hiện những động tác rất là ấy ấy kia.

"..."

Anh bảo tôi nhầm?
Anh là đang giỡn mặt với tôi à?
Kim Seokjin anh mới là người nhầm!

Mười lăm cái?
Cả hai người cứ thay phiên nhau từ nãy tới giờ. Còn cái mốc ba mươi cái đó cách đây cũng phải cả chục phút rồi đó! o(`ω' )o

Nhưng vẫn là nghĩ thế thôi, chứ cậu đâu dám nói ra.
('-').。oO(

Yoongi chề môi ra tỏ ý bức xúc.
Hai người là đang bắt nạt tui!
--

"Mấy đứa xuống ăn sáng đi này." Mẹ Min đi tới tận phòng Yoongi, đứng bên ngoài mà gọi lớn vào.

Sao bọn trẻ lâu thế nhỉ?-Mẹ Min tự hỏi. Ngày hôm qua chẳng phải con trai bà dậy rất sớm sao. Tự dưng hôm nay còn chưa chịu rời phòng. Gà gáy ò ó o rồi cơ mà!

Hay là Jungkook và Seokjin ấm quá, làm nó không muốn rời giường?

"Vâng thưa mẹ." Yoongi nghe thấy giọng của mẹ mình, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn. Như bớt được cả một quả tạ nặng vậy.

Vậy là có thể thoát rồi...
Min Yoongi thở ra một hơi. Nhanh chân nhanh tay vùng ra khỏi Seokjin và Jungkook.

***

Mặc dù rất là không muốn, nhưng sóc và thỏ đành phải thả mèo Min ra ngoài. Không thể giữ lại cậu mãi ở đây được.

Dưới lầu, tại phòng bếp của Min gia. Yoongi đang ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng của mình- Một tô salad trứng muối và một ly Americano.

Hiện tại, tâm trạng của cậu có thể nói là khá tốt, rất thảnh thơi, bởi đã thoát khỏi hai nam chính.

Cơ mà... Cũng không thể tính là thoát.

Dù rằng bản thân là đang ngồi ngay giữa hai con sóc và con thỏ xấu tính nào đó, nhưng ít nhất họ vẫn để yên cho cậu dùng bữa sáng mà không làm ra hành động gì quá đáng.

Điều này khiến cậu rất cảm kích và xúc động mạnh...

#

"Lát nữa tụi con đưa em ấy đến trường. Ba mẹ cứ yên tâm ạ." Seokjin hướng hai vị phụ huynh của Yoongi, nói vài câu với họ rồi chuẩn bị ra xe.

"Được rồi. Đi vui vẻ nhé." Mẹ Min mỉm cười, lấy ra cái khăn tay màu trắng, vẫy vẫy cả ba người. Lúc sau mới cùng ba Min trở vào.

/allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao?Where stories live. Discover now