209+210

2.3K 108 16
                                    

CHƯƠNG 209: KHUÔN MẶT CỦA LĂNG TIÊU

Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt tràn đầy mong đợi của hắn, bỗng dưng nở một nụ cười vui vẻ rất mập mờ, tiến đến trước mặt hắn, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, như thể chỉ nháy mắt một cái là lông mi sẽ chạm vào khuôn mặt đối phương vậy.

Hơi thở phả lên gò má, Du Tiểu Mặc đỏ mặt, cũng may bây giờ đang đêm, có đỏ hơn nữa cũng chẳng ai biết, thấy Lăng Tiêu chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, hai tay Du Tiểu Mặc giơ lên vịn áo y, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Lăng Tiêu vén một lọn tóc đang xõa ra trước mắt, cười ha ha: "Muốn nhìn khuôn mặt thật của ta cũng được thôi, nhưng... Em dùng cái gì để đổi?"

Nghe đến đây, Du Tiểu Mặc có xúc động muốn chửi thề, vì sao muốn nhìn mặt y còn phải trao đổi, hắn không tin tên này sẽ dùng khuôn mặt Lâm Tiếu suốt đời, nhưng mà... Cái sự tò mò kia cứ cào cào trong lòng hắn, hắn rất rất rất muốn biết khuôn mặt thật sự của Lăng Tiêu.

Sau nửa ngày do dự, Du Tiểu Mặc mới thận trọng hỏi: "Thế... Anh muốn gì?"

Lăng Tiêu nghe được một sự không hề tình nguyện trong giọng hắn, vừa nén cười, vừa chỉ môi mình rồi nói: "Em chủ động hôn ta một cái, ta sẽ cho em nhìn một chút."

Du Tiểu Mặc cắn môi, ánh mắt lập lòe, hình như đang đắn đo giữa lợi và hại.

Lăng Tiêu không thúc giục hắn, thảnh thơi nằm trên đồng cỏ chờ đợi quyết định.

Nhìn cái biểu lộ không thèm đếm xỉa tới của y, cứ như thể đáp án của hắn là gì thì cũng chẳng quan trọng ấy, Du Tiểu Mặc cắn răng một cái, liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn qua phía bên này, liền ngồi dậy, rướn người hôn thật nhanh vào môi Lăng Tiêu một cái, đây cũng là nụ hôn đầu tiên mà hắn chủ động với Lăng Tiêu.

Vốn tưởng rằng chỉ cần như vậy là xong rồi, không ngờ lúc hắn định lùi về, sau gáy đã bị bàn tay của Lăng Tiêu đè lại, bờ môi mới rời đi đã bị ép xuống.

Lăng Tiêu trực tiếp cạy mở hàm răng của hắn, đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng chiếm cứ địa bàn của mình, khiến cái hôn nhẹ như lông vũ này biến thành một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi y rà soát hết từng ngóc ngách trong khoang miệng, mãi cho tới khi khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng mới chịu buông ra.

"Tiểu Mặc Mặc, đây mới là hôn!" Lăng Tiêu liếm môi một cái rồi cười nói.

Du Tiểu Mặc vừa thở phì phò, vừa lau nước miếng tràn ra ở khóe miệng, cái hôn này thiếu chút nữa đã khiến trái tim của hắn bay thẳng ra ngoài: "Bây giờ anh có thể cho em nhìn khuôn mặt thật chưa?"

Lăng Tiêu thấp giọng cười: "A, em muốn nhìn đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi..." Du Tiểu Mặc ngẩng đầu định càu nhau, nhưng thời khắc ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt của Lăng Tiêu, trong tích tắc ấy khả năng ngôn ngữ của hắn bị vô hiệu hóa, mãi mà không thốt ra nổi một lời, chỉ biết ngơ ngác nhắm nhìn khuôn mặt kia, hồn vía đã bay mất, mãi một lúc sau vẫn chưa tỉnh táo lại.

Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân [ Quyển 2 ]Where stories live. Discover now