Chương 48: Liên minh ( thượng )

198 6 0
                                    

Tư Minh đỗ xe ngay cạnh chỗ hắn đứng, Diệp Kính Huy cũng tự nhiên mở cửa xe vào ngồi.

Xe chậm rãi đi về hướng đường cao tốc ra ngoại ô phía Tây, Tư Minh thuận miệng hỏi: "Dặn dò mọi người xong cả rồi?"

Diệp Kính Huy tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, đáp với vẻ biếng nhác: "Ừ."

Tư Minh gật đầu: "Anh sẽ bảo Nhân Thông nhanh chóng hoàn thành sản phẩm."

Hắn chợt mở mắt ra nhìn anh: "Nhất định phải dựa vào tiếng tăm lúc mới khởi sự của Nhân Thông để chiếm lĩnh thị trường trước Nam Dao. Nếu không, danh tiếng lâu năm của Nam Dao chắc chắn sẽ bóp chết Nhân Thông không thương tiếc.""Em yên tâm đi, Nam Dao không có khả năng xong sớm hơn Nhân Thông đâu."

"Anh khẳng định?"

"Đương nhiên, lúc trước bác Từ cố ý làm Nam Dao kéo dài tiến độ, hơn nữa người đứng đầu bên đó hiện giờ đã bị anh chuyển đi rồi, họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu."

Vướng phải đèn đỏ ở ngã tư, xe ngừng lại, Tư Minh đột nhiên nói: "Không bàn chuyện này nữa."

Diệp Kính Huy dựa vào lưng ghế, híp mắt nhìn anh: "Vậy anh muốn tán gẫu cái gì đây?"

Tư Minh quay đầu nhìn cảnh ngoài cửa kính, bên hông một khách sạn xa hoa hình như đang tổ chức vũ hội, hằng hà sa số các người đẹp đeo mặt nạ dập dìu khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương.

Anh nói: "Thật hoài niệm."

Diệp Kính Huy cũng nhìn theo hướng tầm mắt anh, trông thấy từng đôi nắm tay nhau khiêu vũ, hắn khẽ thở dài: "Đây là loại tiệc mà tôi ghét nhất."

"Vậy sao?" Tư Minh quay sang nhìn hắn.

Chẳng lẽ chuyện sáu năm trước em đeo mặt nạ lấy trộm tài liệu trên người anh, em thật sự quên mất rồi sao? Hay là làm quá nhiều việc xấu nên không thể nhớ nổi?

Anh còn chưa kịp thốt ra miệng, Diệp Kính Huy đã giành trước: "Này bác tài, lái xe đi."

Đèn xanh sáng lên, Tư Minh khởi động xe, nghi vấn đó lại tiếp tục bị vùi lấp.

...

Hết thảy mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, một tuần sau, Dương Lăng liên lạc với Tư Minh, cô nói sản phẩm đã làm xong hình thức ban đầu, còn gửi một phần qua cho anh xem.

Diệp Kính Huy mở phần mềm ra, vừa nhấp chuột vừa bảo: "Tôi sẽ gửi qua bên kia, để họ bắt tay lập kế hoạch ngay."

"Em không đích thân làm sao?" Nét cười của Tư Minh phảng phất vẻ tư lự.

Diệp Kính Huy ngẩn người, bất chợt hiểu ra ý anh nói. Lúc trước khi còn là Lưu Huy làm việc trong Đông Thành, hắn từng giúp đỡ Tiêu Dật viết một kế hoạch kinh doanh đánh bại Tư Minh, tuy hắn thừa hiểu mọi chuyện không dễ dàng qua mắt anh được, nhưng hôm nay nghe anh trực tiếp hỏi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau vô cớ.

"Lần này không cần tôi tự tay làm."

"Bản kế hoạch lần trước của em rất hoàn hảo, sao bây giờ lại không tiếp tục? Hơn nữa em cũng hiểu biết về Nhân Thông, chi bằng ra mặt góp ý cho họ." Tư Minh chăm chú nhìn hắn, anh nói rất nghiêm túc, "Lần này chúng ta chỉ có thể thắng, tuyệt đối không được thua. Ở trước mặt anh, em không cần che giấu điều gì cả."

Đối diện với sự tín nhiệm tuyệt đối ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm của anh, Diệp Kính Huy yên lặng một chốc mới đồng ý: "Được."

"Vất vả cho em rồi." Tư Minh vỗ nhẹ lên vai hắn, đương lúc anh xoay người muốn đi thì bị hắn níu về.

Tư Minh khó hiểu ngoảnh đầu lại nhìn, Diệp Kính Huy mỉm cười, một nét cười đầy cổ quái, "Tôi từng giúp Tiêu Dật hạ bệ anh, anh không hận tôi sao?"

"Không hận."

"Ha, vậy là tôi nhỏ mọn hơn anh nhiều, chuyện anh gài bẫy tôi vẫn còn ghi tạc trong lòng đây." Diệp Kính Huy ngừng chốc lát mới tiếp tục cười nói, "Nếu có một ngày tôi hại anh chỉ còn hai bàn tay trắng, anh hận tôi không?"

"Không hận." Tư Minh cười, vuốt nhẹ tóc mai của hắn, anh thấp giọng trả lời: "Dù có hận em thì cũng chẳng nỡ tổn thương em. Cho nên thay vì tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng bằng không hận."

Nghe thấy thế, Diệp Kính Huy liếc anh, chỉ thấy đôi mắt luôn lạnh lẽo kia thấp thoáng ý cười ôn hòa, lúc nhìn hắn lại tràn đầy khoan dung.

Sợi dây chuyền trên cổ anh là món quà đầu tiên hắn tặng, mặt dây chuyền phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn, giống hệt như sợi trên cổ hắn, một cặp thật xứng đôi.

Tiếc là anh không hận tôi, không đồng nghĩa là tôi tha thứ cho sự dối trá của anh.

Dẫu anh không hận tôi, tôi cũng sẽ không nương tay với anh.

Chúng ta là những kẻ sinh ra trong gai nhọn, nhân từ với kẻ thù chẳng khác nào tàn nhẫn với bản thân.

Tuy từ trước tới nay Diệp Kính Huy đều tin tưởng điều này, nhưng khoảnh khắc khi Tư Minh nói không hận, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Cuộc chiến bí mật này thật sự phải tiếp tục đến tận khi có bên chết trận sao?

...

Hệt như chạy đua với thời gian, Nhân Thông cử những nhân viên ưu tú nhất ra sức làm việc bất kể ngày đêm, tranh thủ từng phút từng giây, rốt cuộc tới đầu tháng mười cũng hoàn thành trọn vẹn sản phẩm, mà tập đoàn Thiên Vũ dưới sự chỉ đạo của Diệp Kính Huy, trong vòng một tuần đã gấp rút lập xong chiến lược.

Lần hợp tác này nhờ có hai người đứng đầu mỗi bên lãnh đạo, hơn nữa yếu tố quan trọng là Nhân Thông khởi sự thành công đã tạo được tiếng tăm trên thị trường, thế nên nhân viên tham gia dự án đều rất chuyên tâm, ý chí sôi sục, cơ hồ lá cờ thắng lợi đang bay phấp phới trước mắt họ, ai cũng cười rất vui sướng.

Thiên Vũ và Nhân Thông đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ thời điểm, dự định ngày 17 tháng 10 sẽ tổ chức cuộc họp để chính thức tuyên bố, không ngờ lại nghe được một tin tức rúng động lòng người!

Sản phẩm của Nam Dao sẽ được tung ra thị trường vào ngày 15 tháng 10, với đối tác là Đông Thành – tập đoàn có rất nhiều bạn hàng lớn.

Diệp Kính Huy cau mày, hôm nay đã là 14 tháng 10, ngày mai Nam Dao sẽ vượt lên chiếm ưu thế trước, trong vòng một ngày mà muốn đưa sản phẩm của Nhân Thông ra thị trường trước thời gian là chuyện vô vàn khó khăn! Đòn phủ đầu này của Quan Thiên Trạch sao lại chọn thời điểm trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ bên hắn có gian tế tiết lộ toàn bộ kế hoạch rồi ?!

Đương lúc Diệp Kính Huy nhíu mày trầm tư, đêm hôm ấy, bỗng nhiên hắn nhận được một cuộc gọi.

[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora