Chương 68: Phiên Ngoại: Mừng năm mới

561 6 0
                                    

Năm giờ chiều, lúc mọi người đang vây quanh bàn chuẩn bị ăn sủi cảo, chợt nghe chuông cửa lanh lảnh vang lên. Diệp Khiêm chạy ra đón khách, nhón chân nhìn vào mắt mèo trông ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn mở cửa rồi vui vẻ reo lên: "Chú ba, chú Tư!"

Người vừa tới đích thị là Tư Minh và Diệp Kính Huy.

Hai tay Diệp Kính Huy trống trơn, đeo kính mát lịch lãm y hệt như đang tham dự buổi tiệc của minh tinh, vừa thấy Diệp Khiêm thì bế bổng cậu nhóc lên, véo lỗ tai nó: "Diệp Khiêm bé bỏng, nhớ chú ba không?" Diệp Khiêm bị hắn hành hạ đã thành thói quen, vội vàng thức thời thưa rằng: "Dạ nhớ! Nhớ lắm luôn! Mỗi ngày con đều nghĩ không biết khi nào chú ba mới tới chơi." Diệp Kính Huy hừ một tiếng, mất hết hứng thú buông thằng nhỏ ra."

Tư Minh đưa chai rượu đang cầm trong tay cho Diệp Kính Hy, theo như lệ thường mà thản nhiên nói: "Tết Nguyên Đán vui vẻ."

Diệp Kính Hy nhận lấy quà mừng, nhíu nhíu mày: "Đến chúc Tết sớm như vậy, thật không giống phong cách của anh."

Tư Minh nhún vai: "Hết cách rồi, cậu ấy nhất định đòi đến." Vừa dứt lời, anh liếc qua đại gia họ Diệp đang nghênh ngang ngồi trên sô pha, "Cũng là cậu ấy nửa tiếng trước bỗng dưng hạ quyết tâm, bảo đã nhiều năm không ăn Tết với anh hai khiến tình cảm anh em phai nhạt, năm nay nhất quyết phải tới chúc Tết anh, không để anh vì kết hôn nên quên mất anh em ruột thịt."

Diệp Kính Hy nương theo tầm mắt của Tư Minh nhìn qua phòng khách, thấy Diệp Kính Huy không chút khách khí cầm đôi đũa của anh ăn sủi cảo tới tấp, Trình Duyệt đứng tại chỗ lúng túng há mồm muốn cản mà không cản được.

"A... đôi đũa kia Kính Hy đã dùng rồi, để tôi đi lấy cho cậu đôi mới."

Diệp Kính Huy cười đê tiện: "Không sao đâu, tôi với anh già khi chưa sinh ra đã ôm nhau nằm cùng một chỗ uống nước ối, chẳng lẽ tôi còn sợ nước miếng của ảnh?"

". . . . . .&%¥#@%¥@" Trình Duyệt triệt để câm nín quay đầu lại nhìn Diệp Kính Hy, Diệp Kính Hy quay đầu lại nhìn Tư Minh, Tư Minh cúi đầu vuốt mũi, sau một lúc lâu mới trình bày kết luận: "Theo như tôi thấy, chúc Tết là lấy cớ, đến ăn chực cơm mới là mục đích của cậu ấy."

Diệp Kính Hy nghiêm túc gật đầu, lạnh lùng nói: "Tôi cũng thấy vậy."

Sủi cảo trên bàn rất nhanh đã bị cậu ba nhà họ Diệp càn quét hết, Trình Duyệt đành phải đến phòng bếp nấu thêm, không lâu sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Diệp Khiêm tiếp tục nhảy chân sáo đi ra tiếp đón, nhón chân nhìn vào mắt mèo, rồi mở cửa lễ phép gọi: "Chú tư, chú Lâm!"

Lâm Vi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc: "Chúc Tiểu Khiêm năm mới vui vẻ. Bộ đồ này rất đẹp, ba con mua phải không?"

"Dạ, con cũng thấy cực bảnh." Diệp Khiêm đắc ý trả lời.

Diệp Kính Văn nhìn thoáng qua toàn cảnh phòng khách, chỉ thấy trên sô pha có cả đống người đang 'an tọa', cực kì hoành tráng, đồng thời, một loạt đôi mắt khẽ đảo qua cửa chính. Cậu ta không nhịn nổi nhếch khóe miệng lên: "Ây dô, nhiều người vậy ư? Nhà của anh hai hôm nay thật tưng bừng."

[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ