Chương 13

124 16 1
                                    

 Thời gian chậm rãi trôi, tất cả dù tình nguyện hay không đều bị cuộc sống giục giã bước tiếp, mọi thứ quanh tôi vẫn diễn ra theo guồng xoay trước đó, nhưng tôi biết, có một số chuyện không còn được như trước nữa, không thể được như trước nữa.

Thoạt nhìn Vương Tuấn Khải chẳng thay đổi gì, anh vẫn như trước đây, cười nói vui vẻ, vẫn đến đưa cơm trưa cho tôi, xoa đầu tôi, trước mặt truyền thông sẽ thoải mái đối đáp, anh là ai chứ, là đội trưởng, là Vương leader. Có lẽ anh biết tất cả, có lẽ từ lâu anh đã hiểu rõ phần tâm tư tôi luôn cố che giấu, nhưng hiểu thì sao chứ, anh cũng chỉ cảm thấy anh là người ngoài cuộc đấy thôi, cứ đứng xem là được.

Cũng giống như khi nữ sinh trong trường tặng anh một hộp chocolate, đến lúc không ai nhìn thấy, anh tiện tay vứt bỏ nó; hay như bức thư tình toàn lời hay ý đẹp dán kín gửi anh, anh biết rõ những người đó phải tích nhiều dũng khí đến thế nào mới dám viết ra những lời này đưa cho anh, nhưng chỉ cần trở về, anh đều ném đi, chưa từng nhìn qua dù chỉ một lần.

Lâu lâu còn trêu chọc tôi, giấy viết thư này thật xinh đẹp, Vương Nguyên nhi không có.

Tôi cảm thấy trong lòng nguội lạnh, tôi nên nói anh bạc tình sao? Nói với anh, anh không thể chân thành với người ta hơn một chút được à, mất công họ hồi hộp lo lắng.

Thôi đi, tôi cũng không vĩ đại như vậy, tôi với anh có lẽ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, bởi vì tôi cũng không dám đảm bảo tôi sẽ trân trọng những lá thư đầy màu sắc kia, những túi quà xinh đẹp bị tôi vứt bỏ, đều nằm trong góc, chỏng chơ, hỗn loạn, tôi không hề vì chúng mà vui vẻ.

Tôi vừa thở dài cũng vừa cười trên nỗi đau của người khác.

Anh lạnh nhạt vứt bỏ những thứ kia, xem nhẹ tâm ý của người khác, khi đó tôi cảm thấy anh đẹp trai hơn bất cứ lúc nào, khiến tôi muốn hôn anh một chút, sau đó cho anh một bạt tai.

Nhìn xem, một Vương Tuấn Khải như vậy, một Vương Tuấn Khải không hề quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, một khi anh đối diện với tình cảm của tôi, kết quả chắc chắn cũng không tốt hơn là bao.

Không giống như tôi.

Tôi vẫn sẽ mượn cớ luyện thanh nhạc để gặp anh, nhưng trong tay tôi không còn nước mật ong nóng ấm nữa, nhìn nữ sinh xinh đẹp vây quanh anh tôi cũng không cảm thấy bất ngờ hay mắng mỏ trong lòng, anh nhận nước của người khác, nhận khăn lông của người khác, tôi cũng chỉ cười cười rồi thôi, không hề nhiều lời.

Tôi không khó chịu sao? Tôi khó chịu, khó chịu muốn chết, dằn vặt như mài mòn, ghen tị cùng ưu tư miên man, tất cả hóa thành sợi dây vừa dài vừa nặng, trói chặt tôi, thắt một nút chết giữa lồng ngực.

Khi anh đến đưa cơm trưa cho tôi, tôi vẫn sẽ cười híp mắt nhìn anh, nhưng tôi không còn cố ý chọc giận anh nữa, không nói chuyện lan man nhưng vui vẻ, không chủ động lôi lôi kéo kéo anh, gần như lúc nào tôi cũng chỉ cúi đầu, miệng treo nụ cười nghe anh thao thao bất tuyệt, hiện tại, lời tôi nói nhiều nhất chính là:

Tới rồi à?

Tạm biệt.

Tôi hi vọng nhiều biết bao, một ngày nào đó anh sẽ kéo tôi lại, hỏi tôi, em muốn làm cái gì vậy hả.

Tôi trở nên bình thản một cách khác thường, bởi tôi hi vọng anh có thể tìm tôi mở lời, vì sự thật là, tôi không chịu nổi nếu anh đối xử với tôi như bao người khác.

Em thích anh.

Sau đó anh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Tôi không muốn như vậy, thà cãi nhau còn tốt hơn.

Chỉ cần có anh, tôi không sợ gì cả, ít nhất tôi biết anh vẫn ở bên tôi, cho dù việc không thể nói những chuyện này cùng với anh để lại cho tôi áp lực khá lớn, khiến tôi không thể vui vẻ, nhưng chỉ cần anh cười lên, tôi liền an tâm vô cùng.

Hôm nay anh không ở đây, hơn nữa còn ném lại áp lực to lớn để tôi tự mình gánh vác, tôi thường xuyên ngẩn người suy nghĩ, vì sao lại khác biệt lớn như vậy?

Cuối cùng tôi cũng hiểu, thích hay không thì đó cũng chỉ là vấn đề của tôi mà thôi, cuộc sống sẽ không vì vậy mà ngừng lại hay biến động, không có ai sẽ dẫn dắt bạn từng bước một, cũng không có ai mãi ôm ấp bạn, nếu có rơi nước mắt, vậy gạt đi, đừng để mất phương hướng. Cuộc sống mà, sảy chân sẽ ngã xuống bùn, khóc làm gì chứ, khóc là đáng thương hay sao? Chật vật đứng dậy, kéo theo thương tích mới thật thê thảm. Nhưng chỉ cần bạn còn muốn tiếp tục, bạn khăng khăng cố chấp, có lẽ mọi chuyện đều có thể tốt đẹp hơn.

Trên đời làm gì có duyên phận hay hết duyên chứ, đều phụ thuộc vào việc bạn có chủ động hay không mà thôi.

Thật ra tôi nói nhiều như vậy, cũng chỉ muốn hỏi anh một câu, hôm nay đứng bên cạnh em, có phải anh khó chịu không? Anh chán ghét sao?

Có lẽ ngay cả cơ hội làm loạn ầm ĩ hay mâu thuẫn anh cũng không muốn cho tôi, anh ném tôi giữa lưng chừng, khiến tôi muốn sống không được, muốn chết không xong.

Một thân cây đem lòng yêu một thân cây khác, ở giữa chúng lại ngăn cách một con đường.

====================================

19:13/14042020

An

[Transfic/KN] Đèn đầu giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ