Chương 37: Góc nhìn của Vương Tuấn Khải

92 11 3
                                    

37,

Tôi đi qua quầy bán đồ ăn vặt, lật trên lật dưới tìm đến vài lần vẫn không thấy, quyết định thử hỏi người bán hàng một câu, vậy mà cuối cùng lại bị chế giễu, người kia còn liếc mắt nhìn tôi:

"Tự cậu tìm đi, trên kệ không có chẳng lẽ tôi biến ra cho cậu được chắc."

Thật sự xui xẻo, siêu thị lớn như vậy có thể thiếu đồ sao? Nói không có mà không thấy xấu hổ sao?
Không cam chịu tìm thêm một lần nữa, không có vị cay ngọt, hay là đổi một gói khác cùng màu có được không? Thôi, Vương Nguyên kén ăn như vậy, kiểu gì cũng sẽ trách tôi không có thành ý. Nhưng đã lấy một xe đồ ăn vặt lớn như vậy còn trả lại, sau đó đi tới siêu thị khác hay sao?

Không muốn, tôi sẽ không làm vậy.

Cân nhắc khoảng một phút đồng hồ, sau đó tôi quyết định đến nơi khác mua khoai tây chiên, xách theo túi lớn túi nhỏ, lẫn trong dòng người lại qua, mùa đông vốn đã mặc rất dày, lại xô tới đẩy lui với thật nhiều người khiến tôi cảm thấy mình đã bị đạp lên chân rất nhiều lần.

Này, bạn gái cầm túi đồ tiếp ứng kia, đạp lên idol bạn rồi đấy, bạn là fan giả đúng không!

Tìm mãi những cửa hàng gần CB không có, tôi quyết định từ bỏ, chuyển sang YH(*), túi đồ trên tay thì đầy ắp, tôi mang theo mà choáng váng, hôm nay có lẽ số mệnh đang cố hết sức chống lại tôi, sau lúc ấy, cả người tôi cứ mơ màng mãi, cảm giác mình chợt trở nên liều lĩnh, ngồi xe chạy rất xa về gần trường cũ của em, mua trà sữa từ cửa hàng trước đây em thích uống nhất.

Từ lâu vẫn luôn em than thở muốn uống nhưng chẳng có thời gian quay về.

Một ngày trải qua nhiều chuyện như thế.

Chị bán trà sữa nhận ra tôi, chị cười, nói các em có nhiều người thích ghê, có fan còn không biết Vương Nguyên đã chuyển đến trường em rồi, còn tới đặt tiền, mỗi lần chị đều phải giải thích rất lâu.

Tôi cười cười, không nói thêm gì nữa, tôi nhìn quanh, rất nhiều sạp đồ ăn vặt nhỏ, có hoành thánh, có đùi gà nướng, kẹo đường,... tất cả dường như chẳng thay đổi gì, nhớ đến nhiều năm trước đây, khi chúng tôi chỉ mới 13 hay 14 tuổi, tôi kéo tay em, bọn tôi có nhiều thời gian, đủ để ăn hết những hàng quán ven đường này. Tôi và em đi từ Nam Khai đến Bát Trung, lại từ Bát Trung đến Sa Bình Bá, tất cả mọi ngõ hẻm đều có dấu chân của chúng tôi.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, mì tiệm nào ăn ngon nhất, ở đâu cho nhiều gia vị nhất, thế nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi, bắt đầu từ bao giờ, tôi và em đã không còn cùng nhau ăn những món ăn vặt chỉ vài đồng ấy nữa, và từ khi nào đã không còn tìm đồ ăn vặt ở khắp mọi nơi, sau đó đếm tiền xem có đủ mua không để còn tiết kiệm thêm.

Từ khi nào vậy, dường như chẳng ai hay biết. Nếu như có thể ước một điều, vậy, tôi chỉ mong có thể cùng em đi dạo một lần nữa ở nơi chúng tôi đã lớn lên này.

Tưởng như rất gần, nhưng thật ra lại xa xôi vô cùng. Vương Nguyên ngồi xổm cùng tôi chờ thịt dê nướng, cùng tôi chia một chai trà sữa, nói mỗi người cắn một miếng khoai chiên nhé, dường như tất cả chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Tôi như thấy Vương Nguyên chỉ cao 1m65, em đứng bên cạnh tôi, đưa chiếc bánh vừa cắn dở một miếng đến bên miệng tôi: "Này, lão Vương anh nếm thử đi, ông chủ Thiên hôm nay làm ngon lắm ấy."

Tôi cầm theo trà sữa, xoay người là thấy được cổng trường Nam Khai, tất cả cảnh tượng như một thước phim được tua nhanh, tôi chẳng thể đợi được Vương Nguyên đeo balo cười rạng rỡ chạy về phía mình ngày nào nữa, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình bằng bất cứ ngôn từ nào.

Giống như đã trải qua mấy đời, hết thảy đều đổi thay.

Từ trước đến nay, trừ việc tỏ ra vô tư với Vương Nguyên, những chuyện khác thật ra tôi vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, tôi thích trêu đùa em, yêu cách em lẩm bẩm, nhìn em tỏ ra đáng thương với tôi hay tức giận mà trừng mắt, tôi sẽ cười cười lấy cho em đồ ăn ngon, sau đó em tha thứ cho tôi, nghĩ đến sự ăn ý đó trong lòng lại nặng nề.

Lúc mẹ Vương Nguyên mở cửa cho tôi, có hơi lúng túng.

Tôi nhấc túi đồ ăn vặt lên: "Dì ơi, con có việc, tiện đường...mua đồ ăn vặt cho Vương Nguyên, đều là những thứ em ấy thích."

Có lẽ bà không ngờ được tôi sẽ chủ động tìm tới cửa, có lẽ bà chưa chuẩn bị kĩ để đối mặt với tôi, tôi cười cười, cố gắng khiến mình nhìn thật thà ngốc nghếch như lúc còn nhỏ, sắc mặt của bà dịu lại, nhận lấy túi đồ ăn vặt, không đuổi tôi đi, nhưng cũng không để tôi vào nhà.

Tôi chỉ vào trà sữa: "Ở gần Nam Khai đấy ạ, lúc trước Vương Nguyên cứ nhắc mãi lâu lắm không được uống rồi, lát nữa em ấy về sẽ không còn nóng nữa, không tốt cho dạ dày... dạ dày em ấy không tốt."

Lần trước gặp mẹ Vương Nguyên vẫn thoải mái hơn bây giờ nhiều lắm, khi đó bà giữ tôi lại ăn cơm chiều, bà làm cà chua xào trứng tôi thích ăn, luôn tay gắp đồ ăn cho tôi, khiến Vương Nguyên cũng dẩu môi ghen tị.

Bà đã chứng kiến tôi trưởng thành, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi mặt dày xoa xoa hai tay: "Dì ơi, con với dì tâm sự đi."

Lúc này bà mới nghiêng người nhường đường cho tôi: "Con ăn cơm chưa?"

Tôi lập tức lắc đầu, tỏ ra mình vừa lạnh, bà đón tôi vào nhà: "Mấy đứa các con đó, chẳng khác nhau chút nào."

Tôi sắp không kìm lòng đưỡ rồi, viền mắt ươn ướt, cảm giác áy náy càng ngày càng lớn hơn, giờ khắc này tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã từ chối em nhiều lần, để khi đứng trước người mẹ này không chùn chân.

"Dì ơi, con có chuyện cần giải thích."

Bà đưa cho tôi một ly nước nóng và khăn tay: "Lau đi, lớn vậy rồi, ăn cơm đi, ăn no rồi nói."

Tôi biết bà làm vậy để khiến tôi thấy hổ thẹn, là cách để tôi lùi bước, không phải tôi tiểu nhân, không phải tôi ác ý đoán bừa, nhưng bà là một người mẹ, đối mặt với một người như tôi còn có thể ân cần hỏi han như vậy gần như là chuyện không thể, dù cho bà đã từng yêu quý tôi ra sao, Vương Nguyên thông minh như vậy, người dạy dỗ em ấy chắc chắn chỉ hơn chứ không kém.

Bà biết rõ dưa ép hái không ngọt, nếu như cứ ép buộc tôi và Vương Nguyên, mọi chuyện sẽ đi theo hướng chẳng thể ngăn cản. Bà muốn chúng tôi thấy hổ thẹn với bà, muốn tôi và em tự làm khó mình, dằn vặt lương tâm đến tuyệt vọng.

Tôi thừa nhận, cách này có tác dụng.

Tôi muốn nhận thua rồi.

=====================================

Chú thích

(*) Raw ghi là CB với YH vậy đó, tui cũng không rõ là gì luôn, mọi người biết thì nhắc tui nha.

Ôi gõ đoạn hồi ức mà tui khóc lun:<

11:56/ 13092020

An

[Transfic/KN] Đèn đầu giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ