Lúc tôi đẩy cửa phòng ra, Thiên Tỉ đang đứng bên giường cạnh cửa sổ thu dọn hành lý, cậu ấy không mang nhiều đồ lắm, sắp xếp vô cùng gọn gàng, đặt đồ ngủ ở đầu giường, sau đó mang xà phòng vào nhà tắm.
Tôi đẩy vali ra, chạy đến đu trên cổ cậu ấy, cậu ấy bị tôi níu xuống nên hơi lảo đảo, phải lùi lại một bước mới đứng vững được: "Nào, đừng có nghịch."
Tôi buông lỏng tay, làm bộ tức giận ôm ngực, dẩu môi lên, đi phía sau cậu ấy: " Thiên Tỉ, cậu không nhớ tôi à."
Cậu cất đồ lên phía trên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn qua gương, đối diện với tôi, nhướn mày: "Nhớ thì buổi tối hôm đó tôi sẽ ngủ không ngon."
Từ những ngày đầu tiên, ba người bọn tôi chỉ cần có phòng xép(*), nhất định sẽ ngủ chung với nhau, cậu ấy ngủ giường nhỏ, tôi và Vương Tuấn Khải ngủ chung, chuyện này hình thành như một thói quen, nhiều lần như vậy, cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy nói câu này, tôi nghĩ, có lẽ do tâm tình của tôi thay đổi, tôi biết bọn tôi đang nói đùa, nhưng biểu cảm vẫn không khống chế được trở nên cứng đờ:
"Tốt, mong là vậy."
(Phòng xép: đại khái là loại phòng khách sạn cao cấp, có cả giường lớn và giường nhỏ cạnh cửa sổ.)
Cậu được như ý, khóe miệng hơi nâng lên, xoay người lại, dựa lưng vào bồn rửa mặt, cười cười nhìn tôi: "Tôi biết mà, cậu ồn ào như thế, tôi phải lo lắng cho chất lượng giấc ngủ của mình chứ."
Tôi bình tĩnh lại, tiếp tục hùa theo cậu ấy: "Này, được Nguyên ca ngủ cùng còn đòi hỏi à."
"Thôi đi, ai thu phục được tên lưu manh như cậu chứ."
Tôi thoáng thấy Vương Tuấn Khải dựa vào khung cửa, nhìn bọn tôi cười có vẻ vui vẻ lắm, ánh mắt cũng theo đó rơi trên người anh, anh lại nói: " Anh không quản được mấy đứa nữa rồi."
Tôi tiện tay lấy điện thoại, vờ như muốn ném anh, tức giận đáp trả: "Nhiều lời, ai cần anh quản đâu."
Anh bắt được, theo thói quen ném lại cho tôi: "Không phải em tiêu tiền thì em không biết đau lòng mà."
Tôi tiếp tục ném lần nữa: "Phá hỏng có đại gia mua cho em cơ mà."
Anh đứng thẳng người, đưa ra hai ngón tay, đặt bên thái dương, cong mắt cười đến là giả dối, tôi cảm giác như trong mắt anh có băng đang kết lại từng lớp, anh chầm chậm nói từng chữ một: "Anh thề, sẽ không bao giờ mua điện thoại cho em."
Thật lòng, tôi có hơi hoang mang, tôi không đoán được có phải anh đang nói đùa hay không.
Từ lúc còn nhỏ, khi tôi còn dùng loại điện thoại có bàn phím rất to dành cho người già, giá tầm một hai trăm tệ gì đó, màn hình lại nhỏ, bàn phím màu xanh còn chữ đen, là loại máy móc cũ kĩ, màn hình đơn giản không màu, không xem được video cũng không thể nghe nhạc được. Bạn học lần lượt đổi điện thoại mới, tôi cũng không để ý nhiều lắm, cho đến sinh nhật năm ấy, anh đưa tôi một cái hộp, thật ra tôi gần như không nhận ra đó là tai nghe điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/KN] Đèn đầu giường.
FanfictionGiới thiệu ♡ Tên fic: 《Đèn đầu giường - 床头灯 》 ♡ Tác giả: Sighfly ♡ Pairing: Khải Nguyên ♡ Trans: QT ♡ Editor: An ♡ Tình trạng bản gốc: Hoàn 46 chương ♡ Tình trạng bản dịch: Hoàn thành. ♡ Cảnh báo: Ngược, ngược, ngược. Lưu ý: TÁC PHẨM KHÔNG TH...