Chương 29

102 17 4
                                    

Tôi nghĩ tâm tình của tôi nhất định đã ở bên bờ vực của sự tan vỡ, nếu không... sẽ không hành động như vậy, vì sao mọi chuyện lại đến bước đường này...

Tôi tới cạnh giường, kéo áo từ đầu vai anh, dứt khoát, không chút do dự cắn lên môi dưới của anh, là cắn, chính xác là cắn, tất cả phẫn nộ và ấm ức của tôi, tất cả những hoang mang cùng bất mãn, tất cả tự ti cùng nhu nhược, vào giây phút ấy đương như trở thành cảm xúc mạnh mẽ, trở thành chất xúc tác thôi thúc tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi không hề khẩn trương hay bất an, không còn là nai con yếu ớt, chỉ còn mê man cùng bi phẫn, tôi cố gắng khống chế chính mình, nếu không có lẽ tôi đã thật sự có thể cắn một miếng thịt trên môi anh.

Tôi chẳng hề nghĩ đến hậu quả, người bị dồn đến đường cùng, bị kích thích đến cực điểm sẽ chẳng còn đầu óc, chẳng thể suy nghĩ.

--------------

Nữ sinh kia cười cười gật đầu rồi lướt qua tôi, đi thẳng vào trong phòng, có vẻ quen thuộc vô cùng, đặt sách giáo khoa trên bàn của Vương Tuấn Khải, sau đó ngồi xuống, lấy ly của Vương Tuấn Khải để uống nước, tự nhiên như đã làm những chuyện như thế vô số lần trước đây, cứ nghĩ đến nơi đó có thể đã từng được Vương Tuấn Khải ngậm trong miệng, chạm qua đầu lưỡi của anh, tôi liền muốn phát điên.

Thật sự nực cười, tôi trở vào, đứng bên cạnh chị ta: "Thật ngại quá, hôm nay Vương Tuấn Khải có hẹn rồi."
Chị ta coi như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu mở vở, cười cười, ngoại hình của nữ sinh này thật ra rất bình thường, không phải vì tình cảm cá nhân mà đánh giá như vậy, rất bình thường, không xấu nhưng cũng không thể nói là xinh đẹp, vậy nhưng gọn gàng sạch sẽ. Tóc rất đen, lại dày mượt, phủ trên đầu vai, chị ngẩng đầu nhìn tôi: "Nhưng bình thường mỗi chiều thứ sáu cán sự số học Đại Vương vẫn dạy thêm giúp chị mà." Sau đó quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, cười vô cùng ngọt ngào: "Phải vậy không?"

Mỗi thứ sáu, tôi cảm thấy biểu cảm của mình hiện tại có lẽ xấu xí vô cùng, tôi nhíu mày, hời hợt nói: "Cuộc sống sau khi đi học của anh vui vẻ thật đó."

Ai ngờ Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời, nữ sinh kia đã xen vào: "Đúng vậy, Tiểu Nguyên, lúc em không ở đây, cậu ấy hát hò như phát điên ấy."

Giống như nóng lòng muốn chứng minh, lại như sợ hãi phải nghe thấy điều gì đó, tôi cắt lời: "Em biết, làm gì có chuyện nào của anh ấy mà em không biết đâu?"

Tôi chết lặng, cho tới giờ đây, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện liên quan đến anh mà tôi biết, tôi còn được biết, bao nhiêu chuyện là anh muốn để cho tôi biết.

Nữ sinh phản bác: "Em không ở bên cạnh cậu ấy, biết thế nào được." hời hợt, cắm một thanh đao vào trong thân thể tôi, nhẹ nhàng không khác gì nghiền chết một con kiến.

Tôi bước lên trước không hề ngần ngại tỏ rõ địch ý của bản thân, châm biếm nói: "Vậy nên em đến gặp anh ấy, ở cạnh anh ấy đây."

Tôi giận muốn điên lên, tôi cắn môi dưới của anh, chất lỏng tanh chát lan ra trong miệng, khó chịu khiến tôi muốn khóc, phải cố gắng lắm tôi mới không run lên, tôi ép bản thân phải mở to mắt nhìn anh, không thể đắm chìm trong nụ hôn này, phải tiếp tục hôn anh, mà anh lại cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi nửa đôi mắt đào, giống như một khúc gỗ mất đi sức sống, không còn thấy đau đớn, không từ chối, cũng chẳng buồn đáp lại.

Phản ứng như vậy thật sự khiến tôi thấy tức giận, giống như cố hơn thua, tôi dùng lưỡi cạy mở đôi môi anh, điên cuồng hôn lên, tay chạm tới cổ, tới lồng ngực anh, tôi không tin, hoặc cũng có thể nói không dám tin anh lại không có bất kì phản ứng nào, đến khi tôi tự tay cởi dây lưng của anh, anh mới không nhịn được mà đẩy tôi ra, nữ sinh kia đã đi rồi, cửa gỗ vẫn còn mở ra một khe thật nhỏ.

Tôi biết, tôi thất bại rồi.

Tôi biết, giấu trong đáy lòng không nói ra là một hành động vĩ đại nhường nào, tôi đã làm ra việc khiến bản thân hối hận nhất cả đời này.

Tôi bị anh đẩy ra, anh ngước mắt nhìn tôi, dù cho tôi đứng anh ngồi, tôi vẫn cảm thấy tôi hèn mọn thế nào trong ánh mắt anh, tôi như phát điên, tiến gần tới bên anh, xách cổ áo của anh lên, thời điểm chuẩn bị xuống tay lại như mất hết sức lực, anh phản kháng, tôi lảo đảo một chút lại đấm vào ghế, những góc cạnh sắc nhọn đâm tôi đau điếng, tôi không bỏ cuộc, lại xông lên lần nữa, nước trong mắt cũng tràn ra rồi, rơi trên mặt, có gió, vừa lạnh vừa đau.

Anh đứng lên, đẩy tôi ra, lần này thậm chí đụng đổ cả chiếc ghế, đập vào tường.

"Vương Nguyên, em điên rồi à?"

Anh nhìn tôi, không khác gì đang nhìn một kẻ xa lạ, ngữ điệu lạnh lùng khiến tôi run lên, người này đã từng dung túng tôi biết bao, ân cần tỉ mỉ từng chút một, mỗi khi nhớ về khóe môi sẽ nhếch lên, biến thành một chuỗi gông xiềng trói gô lấy tôi, từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ mắt cá chân đến đỉnh đầu, từ quá khứ đến hiện tại, trói chặt tương lai vốn đã được định trước sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, đúng vậy, có lẽ anh sẽ chẳng còn xuất hiện nữa.

Tôi tức giận thành liều lĩnh, muốn được ăn cả ngã về không, không biết đã bao nhiêu lần tôi dối lòng, ừm, là đùa giỡn thôi.

Đúng là không biết xấu hổ mà.

Trước đây vẫn luôn cảm thấy thích là một từ rất khó để nói ra, thấy nhịp tim của anh cũng đang dần nhanh hơn nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản đối mặt, chỉ dám len lén nhìn anh ở những góc khuất anh chẳng hay biết, chỉ dám ám chỉ mà nhắc đến với anh, hiện tại, nếu không nói gì đó, sợ là thật sự không còn kịp nữa.

Tôi đưa tay lau nước mắt, có lẽ xấu xí vô cùng: "Vương Tuấn Khải, từ sau khi anh đi, mỗi sáng em thức dậy, mở mắt ra đã thấy đèn đầu giường, mờ nhòe không rõ."

Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi: "Mỗi lần nhìn lên đều như thấy được anh đứng giữa ánh sáng ấy, giống như vô số lần trong dĩ vãng, mỗi lần em thức giấc, liếc mắt là thấy được anh rồi, trong nháy mắt đó em thanh tỉnh, cũng là lúc em tỉnh táo nhất trong cả một ngày, vì em biết rõ anh đã không còn ở đây nữa."

Dường như biến thành kẻ ngốc, không phân rõ được anh và ánh sáng.

Tôi cúi đầu, dường như đã buông xuôi: "Anh biết mà! Em thích anh, thích anh nhiều năm như thế."

Thế giới của tôi rất nhỏ, dù cho cố gắng hết sức cũng có thật nhiều nơi tôi chẳng thể với tới, vô số phương trời là viễn phương, ví dụ như nơi anh vẫn luôn tâm niệm muốn đến ngắm cực quang đầy trời, là Iceland ấy, lại như nơi sâu kín nhất trong nội tâm Vương Tuấn Khải, tôi cũng không thể đến được.

Chuyện em có thể làm rất ít, cùng anh ăn bát mì nhỏ, cùng anh xem "Lan đình thập tự" cả một ngày, hát một bài ước định cùng nhau trưởng thành với anh, ít hơn nữa, em chỉ biết tương lai sẽ càng ít hơn.

Giống như em cũng chỉ có thể nói với anh một câu cuối cùng này, em thích anh, thích anh nhiều năm như thế.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, như được giải thoát khỏi thứ gì đó.

Em có tất cả, không có anh thì sao chứ.

Em chưa từng có được, nên cũng không phải sợ hãi đánh mất anh.

===============================

15:16/20072020

An

[Transfic/KN] Đèn đầu giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ