Chương 33*

78 10 0
                                    

"Em... em chạy không nổi nữa... Nam nhân kia... sẽ không đuổi theo tới đây đâu nhỉ..." Diệp Nhiễm thở hổn hển, ngay cả lời cũng đứt quãng.

"Hahaha, vậy hắn cần phải rửa mặt sạch sẽ trước đã." Vương Mạn Đình cười đến run vai, một hồi sau mới dừng lại, lấy khăn ướt ra, giúp Diệp Nhiễm lau cà phê còn dính trên tay, cười nói, "Sao em lại ở đấy vậy?"

"Thì, sau khi tan tầm cùng bạn học đến đó để tán gẫu..." Diệp Nhiễm có chút ngượng ngùng nhận khăn lấy ướt, tự mình lau tay.

"Không phải em không ăn đồ bên ngoài sao?" Vương Mạn Đình khóa túi xách lại, đứng đối diện đánh giá Diệp Nhiễm.

"Hồi trước chúng em hay đến cửa tiệm kia, hơn nữa bánh ngọt bên trong rất ngon... Ah, không phải em theo dõi chị đâu! Chị đừng hiểu lầm. Em thật sự cùng một chỗ với bạn học, vừa nãy chạy nhanh quên mất nàng, ai da, em cũng để quên túi xách ở đó rồi!" Diệp Nhiễm lại khôi phục bộ dáng hấp tấp và rụt rè thường ngày.

"Haha, tôi chưa nói gì em mà, em giải thích như vậy không cảm thấy giấu đầu lòi đuôi sao~ Được rồi, vậy chúng ta quay lại lấy đồ thôi." Vương Mạn Đình kéo Diệp Nhiễm muốn trở lại.

"Ơ?! Nhưng vừa nãy em đã giội lên nam nhân kia, bây giờ quay về..." Diệp Nhiễm vừa nghĩ đến dáng vẻ kích động ban nãy thì có chút hối hận. Lúc ấy bản thân không nghĩ gì cả, cũng không cân nhắc liệu có gây rắc rối cho Mạn Đình tỷ hay không.

"Làm sao? Mới nãy còn ra mặt soái khí như vậy, bây giờ sợ đến run chân rồi?" Nói thật, vừa rồi thật sự đã hù tới Vương Mạn Đình. Bình thường Diệp Nhiễm vẫn luôn khúm núm, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thế mà lại giội cà phê lên mặt người khác, còn mắng đối phương, điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Vương Mạn Đình.

"Không... Nếu hắn dám làm gì, em sẽ báo cảnh sát..." Diệp Nhiễm chắp hai tay sau lưng, ngón tay xoắn xuýt.

"Đồ ngốc, giờ này chắc hắn đã đi rồi, chẳng lẽ còn muốn để một đầu cà phê ở đó chờ người khác chế giễu sao~" Vương Mạn Đình cười không ngậm được mồm, cưng chiều lấy tay xoa tóc Diệp Nhiễm.

Mặt Diệp Nhiễm lại đỏ bừng, cúi đầu cười nói, "Cũng đúng ha."

"Diệp... Diệp Nhiễm?" Nữ bạn học của Diệp Nhiễm không thể tin vào mắt mình, người đối diện kia thật sự là Diệp Nhiễm có tính khiết phích ư, cô ấy thậm chí còn không hề bài xích sự đụng chạm của người khác.

"Ah, chúng tớ đang nói phải quay lại tìm cậu đây, tớ đã để quên túi xách trong cửa tiệm." Diệp Nhiễm nghe thấy âm thanh, vội vàng xoay người, trên mặt vẫn còn ngượng ngùng.

"Cậu luôn ngáo ngáo ngơ ngơ như thế, tớ đương nhiên nhớ lấy túi xách cho cậu, còn cậu thì hay rồi, giội lên mặt người ta. Cậu không biết dáng vẻ giậm chân của nam nhân kia như thế nào đâu, chỉ có điều hắn cũng đáng đời." Nữ bạn học đưa túi xách cho Diệp Nhiễm.

"Được rồi, cậu đừng nói nữa... Vừa nãy tớ cũng quá kích động thôi..."

"Tớ thực sự mở mang kiến thức. Sau này ai nói cậu là quả hồng mềm, tớ là người không tán thành đầu tiên, quá dũng mãnh, thực sự phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa, suýt chút nữa đã không nhận ra cậu rồi." Nữ bạn học nhìn Diệp Nhiễm, sau đó tầm mắt chuyển sang trên người Vương Mạn Đình đang đứng bên cạnh cô, suy tư một chút rồi hỏi, "Vị này chính là cấp trên của cậu?"

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang