Chương 56*

68 7 0
                                    

Vương Mạn Đình nhìn theo bóng lưng rời đi một cách hoảng loạn của chị họ mà lắc đầu, cười bất đắc dĩ, đó là lý do vì sao nàng không thích quay về đây. Sau đó nàng nghe thấy vài người lớn tuổi đang nhỏ giọng nói chuyện ở góc sân, do ban đêm khá là yên tĩnh nên những lời nói kia đều lọt vào tai Vương Mạn Đình.

"Thằng Chúc Dương kia quả nhiên không được. Hồi đó bảo hắn sinh thêm một đứa con trai, hừng hực hỉ khí, kết quả lại sinh ra một bé gái khác, nói hắn sinh thêm cũng không nghe. Hiện tại thì thế nào, xem đi, ly hôn rồi lại đột tử, thể diện nhà họ Vương mất hết, một nhánh này xem như tuyệt hậu."

Vương Mạn Đình dừng bước quay đầu nhìn sang, mấy người kia cũng nhìn thấy nàng bèn lập tức thất thanh, cúi đầu tản ra ai làm việc nấy.

Ở một nơi xa xôi lạc hậu như thế này, trọng nam khinh nữ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu nhà ai sinh con trai, họ hận không thể lên đài trung ương chiêu cáo thiên hạ, đặc biệt là dòng đích tôn truyền từ mấy đời thì càng được sủng lên trời.

Vì lẽ đó không cần biết nguyên nhân là gì, họ chỉ quan tâm đến kết quả, họ xem nữ nhân đã ly hôn là sự sỉ nhục. Hơn nữa, Vương Mạn Đình tới tuổi này còn chưa kết hôn thì càng bị người ta đâm sau lưng, đáng bị thiêu chết như kẻ dị giáo. Như vậy vẫn chưa đủ! Sau khi chết còn bị nghiền cốt thành bột mặc người phỉ nhổ, xem như cảnh cáo hậu nhân.

Ở nơi ngu dốt này, Vương Mạn Đình không dám tưởng tượng nếu mình lớn lên trong hoàn cảnh ấy sẽ có cuộc sống như thế nào. Năm đó, bất chấp sự phản đối của gia đình, cha mẹ dứt khoát rời khỏi nơi này mà đi xa hương, đó là sự lựa chọn đúng đắn.

Mặc dù mới đến thành phố Tái Bắc không có gì trong tay, cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cả nhà vẫn cố gắng vượt qua. Đặc biệt là sau khi tỷ tỷ tốt nghiệp cấp ba liền đi làm để giúp Vương Mạn Đình đến trường, như vậy mới có nàng của ngày hôm nay. Nhưng tỷ tỷ thiện lương của nàng lại sớm ra đi.

Không biết hiện tại nàng có nhìn thấy hay không, tốt hơn là không nên nhìn thấy. Bản thân không chỉ không sống tốt mà còn không để cha và con gái tỷ tỷ trải qua một cuộc sống ổn định, Vương Mạn Đình cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Vương Mạn Đình lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Một nơi gần núi đồi, ánh đèn sẽ giảm đi rất nhiều. Các ngôi sao phân tán dày đặc trong bầu trời đêm xanh thẫm, ba năm một cụm, hai ba thành hàng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy dải ngân hà. Đây là cảnh đẹp hoàn toàn không thể nhìn thấy khi ở trong thành thị.

Vương Mạn Đình không khỏi giơ tay lên không trung, muốn chạm vào điểm sáng màu bạc kia nhưng chung quy chỉ là đang che khuất ánh sao như cát mịn giữa các ngón tay mà thôi.

Cuộc sống luôn bất công như vậy. Có người sinh ra đã cơm ngon áo đẹp, có người dù phấn đấu cả đời vẫn lấy sinh tồn làm mục tiêu duy nhất. Ông trời sẽ không vì thấy ngươi sống quá khốn khổ mà thương hại nhiều hơn một chút.

Đôi khi cuộc sống giống như một con kiến, bận rộn suốt ngày nhưng vẫn nhỏ bé không đáng kể, không thay đổi được gì. Thậm chí, cho dù có biến mất cũng chẳng kinh động nổi một tia gợn sóng, thế giới vẫn vận hành như thường.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now