Chương 55*

87 7 0
                                    

"Alo? Mạn Đình tỷ... Em có quấy rầy đến chị không?" Diệp Nhiễm đứng ở góc cầu thang cầm điện thoại, hơi khẩn trương dùng ngón tay sờ mép túi quần.

Vương Mạn Đình đưa cha về quê, vừa sắp xếp ở giang phòng lầu hai thì nhận được cuộc gọi từ Diệp Nhiễm.

"Không, còn lâu mới tới giờ cơm mà. Ha ha, sao thế? Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi?" Vương Mạn Đình vừa cười vừa nói đùa với Diệp Nhiễm, nằm nhoài trên bệ cửa sổ tầng hai.

Ngôi nhà này tuy được gọi là nhà của tổ tiên nhưng các cô chú đã đập bỏ nhà cũ và trùng kiến từ lâu. Ngôi nhà bằng gạch mộc từng mang phong cách dân quốc nay đã trở thành ngôi nhà ba tầng phong cách hiện đại.

"Chị... chị nói gì vậy... Em... em là có chuyện muốn hỏi chị..." Diệp Nhiễm vốn không giỏi nói dối, bị Vương Mạn Đình nói như thế bèn bịa ra lý do ngẫu nhiên.

Vương Mạn Đình nhìn cây táo tàu đứng sừng sững trong sân. Hồi nhỏ nàng về quê hai lần, đến bây giờ cây vẫn còn sum xuê như vậy, xem ra nó khá nhiều tuổi rồi.

"Không phải hiện tại đã tan tầm rồi à, vất vả như vậy sao?" Không phải làm việc hay chăm nom con gái, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Vương Mạn Đình cuối cùng cũng được thả lỏng. Nàng dựa vào cửa sổ, không quên trêu ghẹo Diệp Nhiễm như mọi lúc.

"Em đã dụng công rất lâu rồi~ Hôm nay tan sở sớm hơn hai tiếng, mà buổi tối công ty có liên hoan, nghe nói ăn cơm xong Tô tổng giám mời mọi người đi KTV đấy. Nếu Mạn Đình tỷ có ở đây thì tốt rồi."

Vào xế chiều, sau khi Tô tổng giám nói về kế hoạch ăn chơi tối nay, Diệp Nhiễm là người đầu tiên từ chối tham gia. Mọi người đều biết cô có bệnh khiết phích nên cũng không ép buộc.

"Bữa liên hoan đó chắc tưng bừng lắm đây, nhưng em lại không tham gia được. Bệnh khiết phích không chỉ phiền phức mà còn rất thiệt thòi, ngay cả cơ hội ăn quỵt miễn phí cũng phải bỏ lỡ." Vương Mạn Đình cười khanh khách.

"Cũng, cũng không phải... Nếu Mạn Đình tỷ đi... thì em cũng sẽ tham gia náo nhiệt... Bận bịu đã lâu, hiếm có dịp thả lỏng một chút. Nhưng mà Mạn Đình tỷ, em thực sự rất ghen tị khi chị có thể đi nghỉ mát suốt một tháng trời đó. Mà Tiểu Khiếm ngồi xe lâu như vậy có sao không?" Diệp Nhiễm ngồi một mình trong văn phòng, cô chỉ là muốn được nói chuyện đôi câu với Vương Mạn Đình.

"Chỉ có tôi và cha tôi thôi, con bé đã đi theo thằng cha nó rồi. Thứ vô lương tâm, thực sự là nuôi bạch nhãn lang, cả ngày nay chẳng gọi điện cho tôi lần nào." Nhắc tới con gái, Vương Mạn Đình không nhịn được mà oán giận.

"Hả? Đi... cùng với cha nó?" Diệp Nhiễm chưa bao giờ nghe Vương Mạn Đình nhắc gì về cha của Tiểu Khiếm, nói như vậy là bọn họ đã gặp nhau rồi? Trước đây cô nghe Vương Mạn Đình nói nàng chưa kết hôn, vậy nam nhân kia có quan hệ gì với nàng?

Diệp Nhiễm nhất thời bối rối, không biết nên nói gì cho phải. Vương Mạn Đình có còn thích nam nhân kia không?

"À, hắn cũng tìm được mẹ kế cho con gái cưng của hắn rồi. Đi cũng được, thanh tĩnh lại càng vui!" Nhắc tới nữ nhân kia, Vương Mạn Đình vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now