Chap 2

2.2K 139 65
                                    

- Các người mau lên! Mau chuẩn bị nghi lễ để dâng lên cho nữ thần.

Mọi người chạy qua chạy lại để chuẩn bị những nghi lễ dâng lên cho nữ thần. Điều này đã truyền đến tai của Hoàng hậu, người liền tới để hỏi chuyện. Vừa tới thì Hoàng Thượng nắm lấy tay của hoàng hậu:

- Hoàng hậu,người đang không khỏe,sao không nghỉ ngơi mà lại tới đây?

- Thần thiếp nghe thái giám nói có phải Hoàng Thượng muốn làm nghi lễ cầu xin nữ thần tìm ý trung nhân cho cho các thái tử.

- Phải! Ta muốn tìm Thái tử phi cho các thái tử nên ta chuẩn bị nghi lễ cầu xin nữ thần.

- Hoàng Thượng, thần thiếp không phản đối nhưng còn các thái tử thì sao?

Hoàng hậu vừa dứt lời thì các thái tử liền bước vào với gương mặt bất mãn.

- Phụ hoàng! Nhi thần vẫn chưa muốn tìm thái tử phi.

- Hỗn xược! Ai cho các con dám xông vào khi trẫm chưa cho phép?

Thấy Hoàng thượng tức giận. Doãn kỳ tiến tới xoa dịu Hoàng Thượng.

- Các nhi thần có lỗi. Mong phụ hoàng tha lỗi. Thái Hanh mau mau lại tạ lỗi với phụ hoàng.- Doãn Kì liếc qua y

Thái Hanh nghe lời liền bước tới cúi đầu xin lỗi.

- Phụ hoàng, nhi thần có lỗi. Mong phụ hoàng tha lỗi cho nhi thần.

- Thôi được! Ta không muốn làm lớn chuyện mau đứng lên đi.

- Đa tạ phụ hoàng!

- Phụ hoàng người cũng biết chúng con vẫn chưa muốn thành thân cũng không muốn tìm ý trung nhân nào mà. Tụi con cũng chả hứng thú với nữ nhân bên ngoài.- Thái Hanh khó chịu

- Nếu không hứng thú với nữ nhân thì nam nhân- Hoàng thượng ngồi xuống ghế

- Phụ hoàng...

- Đừng nói nữa mau chuẩn bị.

Mặc dù các thái tử không muốn nhưng vì không dám cãi lời cho nên mới im lặng mà nghe theo.

Nghi lễ bắt đầu, mọi người cùng nhau tụ tập lại chuẩn bị đọc nghi lễ.

- Cầu xin nữ thần hãy ban phước

Cầu xin nữ thần hãy giúp tìm ý trung nhân cho các Thái tử.

Cầu xin nữ thần hãy ban mưa xuống cho các bá tánh.

Cầu xin nữ thần

-------------------------------------------

Tôi đang lưỡng lự có nên nhảy vào vũng nước hay không. Một là chết, hai là sẽ có điều kì diệu. Thôi kệ liều một phen vậy. Tôi đã nhảy xuống...

-------------------------------------------

- Phụ hoàng! Người làm những chuyện này vô ích thôi. Chúng ta chẳng mong được gì cả- Doãn Kỳ lên tiếng nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng định dừng lại cũng đúng lúc thái giám lên tiếng.

- Hoàng thượng... Mặt trời...

Mọi người nhìn lên, trời đang càng ngày càng bị che lấp đi bởi những mây đen kia. Trời dường như sắp mưa, Hoàng thượng mỉm cười.

" Ào"

Tiếng nước tràn ra từ trong cái lư nước lớn. Có một người con trai đang ngoi lên, là nam nhưng có một gương mặt xinh đẹp.

- Mình cứ tưởng mình chết rồi chứ. Đây... Đây là đâu.- Tôi nhìn xung quanh, rốt cục là tôi đang ở đâu đây.

- Ya! Tên kia ngươi là ai- Một đám lính tiến tới đưa kiếm về mặt của tôi.

- Nè... Đừng có chỉ vào mặt tôi như thế chứ.

Cứ nghĩ là kiếm giả, ai ngờ tôi lấy tay đẩy nhẹ thì bị chảy máu. Gì...gì đây, kiếm thật hả? Đây là thời đại nào?

- Mình xuyên không rồi sao?

- Tên kia... Ngươi là ai ăn mặc kì dị. Có biết ta đang làm lễ cầu xin nữ thần không hả?

Cầu xin nữ thần? A... Cái này tôi có xem qua trên ti vi rồi thì phải. Nếu không muốn chết thì tôi phải làm theo .

- Ta là người được nữ thần phái xuống tạo mưa cho bá tánh. Sẽ giúp cho bá tánh có mưa.

Cầu xin nữ thần.

Tôi vừa nói vừa đưa tay lên giống phim, cầu ngầu quá đó chứ.

Mọi người nghe nói thế, liền quỳ xuống cùng nhau nói lớn.

- CẦU XIN NỮ THẦN.

Tôi còn đang chú tâm vào vai diễn của mình thì thấy đằng xa có bảy con người đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó làm tôi rùng mình lạnh hết cả lưng của tôi rồi.

------------------------------------------

Hi. Là Au đây. Au cảm thấy giống như Au đang viết truyện hài hay sao ấy vì thấy nó kì quá à🤣🤣

Au viết truyện thể loại này chưa quen lắm đâu. Nên sai sót chỗ nào thì góp ý giúp Au với nha. Cảm ơn mọi người😍😍

(𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Tôi không phải nương tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ