Chap 30

1.2K 76 13
                                    

Hôm nay, hắn ta sẽ thực hiện kế hoạch mà lâu nay hắn đã ấp ủ bấy nhiêu lâu nay. Hắn hứa chắc chắn sẽ làm cho Trí Mân sống không bằng chết. Ái Quốc, là người đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hắn ta nên lúc nào cũng theo dõi hắn. Nhưng lần này, Ái Quốc chậm một bước rồi.

- Thưa bệ hạ, thần có việc cần bẩm báo.

Hắn ta tới chỗ hoàng thượng quỳ xuống. Hoàng thượng nhìn hắn liền vẫy tay ý cho hắn nói.

- Ngươi muốn bẩm báo gì?

- Thưa bệ hạ, Trí Mân đã ăn cắp một số sổ sách của triều đình.

Hoàng thượng không tin gì những gì hắn nói nhưng cũng phải cần làm rõ chuyện này.

- Ngươi có bằng chứng không?

- Nếu bệ hạ không tin hãy cho người đến phòng Trí Mân và lục soát đi ạ.

Hoàng thượng liền kêu lính tới phòng của Trí Mân để lục soát. Trí Mân đang rất vui cùng họ và Khải Khải thì bị lính xông vào lục soát làm cậu cảm thấy đã có điều không bình thường.

- AI CHO PHÉP CÁC NGƯƠI TỰ TIỆN XÔNG VẬY HẢ?

Doãn Kì tức giận vì làm gián đoạn cuộc vui của họ với Trí Mân.

- Thưa thái tử, lệnh lục soát này là của hoàng thượng.

- Nó đây rồi!

Một tên lính la lên vì tìm thấy được sổ sách của triều đình. Trí Mân làm lạ, cậu còn không hề biết nó thì làm sao nó lại ở phòng của cậu. Cùng lúc đó hoàng thượng cũng đã tới, nhìn Trí Mân rồi nhìn hắn ta.

- Trí Mân, ngươi trọng tội vì dám lấy sổ sách của triều đình.

Trí Mân đứng dậy nhìn hắn ta rồi nói:

- Ta không lấy.

- Nếu ngươi không lấy thì tại sao nó lại trong phòng của ngươi?

Trí Mân không biết nói gì cả, cậu suy nghĩ tại sao nó ở trong phòng cậu. Cậu nhìn thấy hắn ta nhếch miệng cười khinh bỉ mình liền hiểu ra.

- Ta chắc chắn rằng, Trí Mân sẽ không làm điều đó.

Hiệu Tích nhìn hắn ta, nắm lấy tay của Trí Mân. Tất cả người khác cũng vậy, liền bảo vệ cho cậu. Khải Khải cũng ôm lấy Trí Mân, mặc dù còn nhỏ nhưng Khải Khải biết đúng và sai. Khải Khải biết rằng Trí Mân của nó sẽ không làm điều sai.

- Người đâu mau vào bắt cậu ta.

Trí Mân bị lính bắt lại, cùng lúc này Ái Quốc xuất hiện lấy hết tất cả đồ đạc của Trí Mân kéo cậu rời khỏi chỗ này. Lính vì bị Ái Quốc đánh nên mới không đuổi kịp họ.

- Trí Mân tạm thời ngươi cứ ở đây, ta sẽ tìm cách.

- Ái Quốc, để tôi...

- Nghe lời tôi đi Trí Mân, cậu biết cưỡi ngựa không? Cậu hãy cưỡi ngựa đi đến khu rừng phía Tây. Tôi sẽ báo cho các thái tử đến đấy.

Trí Mân không biết cưỡi ngựa, nhưng vì tình huống cấp bách cậu bất đắc dĩ phải cưỡi vậy. Cũng rất may con ngựa này không hung hăng nếu không cậu sẽ bị nó đá mất.

(𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Tôi không phải nương tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ