Chap 23

872 64 0
                                    

Hiệu Tích đưa Trí Mân về phòng của mình, nhìn mồ hôi trên mặt của  Trí Mân mà không khỏi đau xót. Để Trí Mân ngồi xuống ghế, Hiệu Tích đưa nước cho Trí Mân.

- Trí Mân... Uống đi.

Trí Mân lấy nước từ tay Hiệu Tích đưa cho mình, cậu nhận lấy nó. Vì mệt nên tay của Trí Mân hơi rung rung, cậu uống sạch nước Hiệu Tích đưa.

- Tích... Cho em thêm nữa.

Hiệu Tích nghe Chí Mẫn nói thế liền sẵn sàng rót cho Trí Mân thêm nước. Trí Mân uống sạch ly nước thứ hai, đưa cho Hiệu Tích rồi lau miệng. Hiệu Tích để ly nước lên bàn, tay đưa lên trán lau mồ hôi cho cậu.

- Trí Mân... Ta xin lỗi.

- Hiệu Tích xin lỗi em vì điều gì?

- Nếu như ta không tới đó sớm hơn thì tên đó sẽ ức hiếp em nữa phải không?

- Hiệu Tích  em không sao.- cậu mỉm cười

Hiệu Tích kéo Trí Mân lại gần, cho cậu ngồi trên đùi của mình. Trí Mân có bất ngờ một chút nhưng cậu cũng bình thường trở lại. Anh vùi đầu vào cổ của cậu, tham lam hít mùi hương trên người cậu.

- Tích... Em nhột...

Hiệu Tích đưa đầu mình ra khỏi cổ cậu. Nhìn cậu nói:

- Mân! Ta không biết vì sao ta lại có cảm giác muốn ở bên em đến như vậy.

Nhưng ta chắc chắn rằng, em sẽ là thái tử phi của ta. Ta đã thương em, yêu em, ta muốn em sẽ là người đầu bạc răng long với ta. Được không Mân nhi?

Trí Mân không trả lời, vì cậu biết khi cơn mưa xuất hiện, cậu sẽ rời đi. Trí Mân đặt tay lên má của Hiệu Tích, nhẹ nhàng trả lời.

- Tích... Em không dám chắc sẽ cùng người đi đến đầu bạc răng long nhưng em sẽ làm cho người và những người khác hạnh phúc trong thời gian em còn ở đây. Hiệu Tích, hứa với em, dù thế nào đi nữa người và những người khác cũng phải thật hạnh phúc.

- Đừng rời xa ta và những người khác. Xin em...

- Tích... Em không thuộc về nơi này, trớ trêu cho chúng ta là người sống trong thời đại khác nhau và cả cuộc sống của chúng ta không giống nhau.

Nhưng Tích à, anh yên tâm, cơn mưa đầu tiên em sẽ không đi. Em sẽ dành cơn mưa đầu cho tình yêu của chúng ta, cơn mưa thứ hai em sẽ rời đi về nơi em thuộc về. Tích mau hứa với em...

- Ta không hứa!

- Tích...- Trí Mân hơi buồn cúi mặt xuống

- Ta muốn những người kia cũng sẽ hứa với em, vì nếu như chỉ mình ta, ta sẽ không đành lòng mất.

Ta muốn hỏi em: " Em có yêu ta không?"

Hiệu Tích đưa mặt lại gần Trí Mân, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Em yêu Tích và cũng yêu các thái tử khác rất nhiều.

Chỉ cần nghe như thế, Hiệu Tích hôn nhẹ vào môi Trí Mân. Cậu không né tránh, không sợ hãi mà tiếp nhận nó.

- Mân... Em có muốn đi dạo cùng ta trong vườn hoa không, ta nghĩ em sẽ rất thích.

- Tất nhiên là được.

Trí Mân đi cùng Hiệu Tích ra vườn hoa, nơi đây không phải ở trong cung mà là ở bên ngoài. Cậu thích thú, hoa ở đây rất đẹp. Trí Mân đang ngắm hoa, nhìn kế bên có một cái hồ nhỏ do ẩm ướt mà mọc rêu. Cậu quan sát nó, Hiệu Tích thắc mắc khi thấy cậu chăm chú nhìn nó.

- Có chuyện gì thế?

- Hiệu Tích, cơn mưa mới đây nhất là khi nào?

- Tầm 2 tháng trước.

- Tầm 2 tháng sao? Chúng ta sắp có trận mưa xảy ra rồi.

- Em nói thật?

Trí Mân gật đầu.

- Người mau bảo nhiều người tập trung lại trong cung đi. Ít nhất cũng phải hai mươi người trở lên.

- Em cần nhiều người thế làm gì?

- Một lát anh sẽ biết, mau kêu người tập trung lại đi Hiệu Tích.

Hiệu Tích gật đầu, bảo thật nhiều người đến cho cậu. Chuyện này đến tai của những người khác, cũng đến tai của Hoàng thượng và Hoàng hậu.

(𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Tôi không phải nương tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ